“Theo tình hình chung, chuyên gia điều giáo sẽ dựa trên kinh nghiệm của bản thân mà phán đoán mức độ điều giáo dành cho sủng vật, nhưng chỉ cần sủng vật đưa ra ám hiệu an toàn, chuyên gia điều giáo phải lập tức dừng lại tất cả hành động. Bất kể là đang biểu diễn, trừng phạt, hay là thời điểm chuyên gia điều giáo hưởng thụ cao trào – đình chỉ vô điều kiện, đây là qui tắc. Dấu hiệu an toàn như thế nào là do sủng vật cùng chuyên gia điều giáo thỏa thuận, mọi người thường hay dùng từ an toàn.
Tĩnh vốn đã rất đẹp trai lại thêm lúc nào cũng đứng thẳng lưng trong bộ quân phục làm cho cách hắn nói chuyện rất nghiêm túc, tràn ngập sức mạnh.
Tu nghe đến từ an toàn, mặc dù chủ nhân chưa bao giờ cùng y chính thức trao đổi qua, có lẽ là bởi vì những gì giữa bọn họ chưa tính là quá nguy hiểm.
“Điều kiện đầu tiên của điều giáo là đối phương phải tình nguyện và không bị xâm hại, cho dù chúng tôi trong khi điều giáo ra lệnh sủng vật không được phép nói, nhưng họ vẫn có quyền nói từ an toàn. Sủng vật cũng có thể dùng nó để bảo vệ bản thân, giữ vững năng lực thừa nhận.” Tĩnh vừa đi vừa kiên nhẫn giải thích, “Lúc sủng vật không thể nào lên tiếng, cũng có thể dùng phương thức ra hiệu khác, ví dụ như trên sân khấu sủng vật cắn roi da trong miệng rồi nhả nó ra cũng là một ám hiệu an toàn.”
“Như vậy nếu có dấu hiệu an toàn, sủng vật có thể tránh rất nhiều thống khổ?” Tu hỏi.
“Mọi việc làm của chủ nhân đều có ý nghĩa, từ an toàn mặc dù có thể giúp cho bản thân tránh đi thống khổ, nhưng cũng là hành vi chối bỏ chủ nhân. Tần suất sử dụng từ an toàn chứng minh sự ăn ý giữa chủ nhân với sủng vật,” Tĩnh nhìn Tu, kiên nhẫn nói như trước, “Nếu chối bỏ chủ nhân quá thường xuyên, sẽ phá hỏng tín nhiệm giữa chủ nhân và sủng vật.”
“Tín nhiệm…” Tu lặp lại.
“Tính nhiệm, chính là điều quí giá nhất. Sủng vật tóc vàng lúc nãy từ đầu tới cuối đều không có sử dụng quyền lợi này, bởi vì hắn tín nhiệm chủ nhân của hắn. Hắn có can đảm thừa nhận sai lần của hắn, tình nguyện tiếp nhận trừng phạt, cầu xin tha thứ, nguyện ý không giữ lại gì cả để cho chủ nhân nhìn thấy sự thống khổ của hắn, dùng điều này để biểu đạt sự thần phục của hắn với chủ nhân, cái đó là một loại tín nhiệm với chủ nhân.
Tĩnh đưa Tu qua một hành lang xa hoa, quay đầu lại nói.
“Tín nhiệm có thể giúp cho chủ nhân cùng sủng vật đạt tới tâm linh tương thông, cho dù không có nhục dục, nhưng ràng buộc tinh thần cũng có thể đem hai người trói chặt cùng một chỗ. Mất đi tín nhiệm, ràng buộc giữa chủ nhân cùng sủng vật, chỉ còn lại là *** dục của thân thể thôi.”
Tu dừng chân lại, trong ngực đột nhiên đau đớn.
Y nhớ tới cơn phẫn nộ cùng thương tâm của chủ nhân, nhớ tới chủ nhân dùng ánh mắt lạnh thấu xương nhìn y.
Y nhớ tới chủ nhân hỏi y, chúng ta ngay cả tin tưởng cơ bản nhất cũng không có, làm sao có thể đồng hành cùng nhau?
Đúng vậy, tín nhiệm… Tu không ghĩ đến chủ nhân chán ghét thân thể y rồi vứt bỏ y, nhưng mà, tín nhiện, chẳng lẽ có thể đơn giản há miệng ra nói “Tôi tin ngài” sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xiềng xích dịu dàng
RomantikThể loại: Hiện đại, SM, Chủ nhân - Sủng vật, ngọt ngào, HE *Truyện re-up *Sẽ gỡ nếu nhà edit yêu cầu Tu tiểu chỉ là một viên chức bình thường trong một công ty sản xuất vật dụng tình thú và dưới sự dụ dỗ của vị giám đốc kinh doanh Thu Sơn trong côn...