Lần đầu tiên nhìn thấy Thu Sơn, là vào lúc xế chiều ngày đầu tiên vào công ti.
Phòng làm việc là tầng cao nhất của tòa cao ốc văn phòng, những vách ngăn cao hơn nửa người đem không gian chia thành mười mấy phần độc lập. Bàn làm việc của Tu được sắp xếm quay lưng vào góc tư ngay cửa sổ, vừa quay đầu là có thể nhìn thấy mây bay ngoài trời. Môi trường lạ lẫm làm cho Tu có chút khẩn trương, y ngồi trước bàn làm việc, xem tài liệu giới thiệu sản phẩm trên máy tính. Thông tin cùng những hình ảnh 3D rõ nét của sản phẩm được tung ra trong quí này hiển lên trên màn hình vi tính, bên cạnh còn là thống kê chi tiết những tin tức liên quan đến sản phẩm.
Vừa nghĩ đến việc sử dụng những thứ này, Tu không khỏi mắc cỡ mà nóng hết cả mặt. y không thể cúi đầu tự dặn lòng: Cái này chỉ là công việc thôi, bản thân mình chỉ là một nhân viên nhỏ bé của bộ phận bán hàng, nếu còn suy nghĩ miên man thì ngay cả thử việc cũng chẳng thể qua được!
“Có việc gì vậy?”
Còn đang tự nhủ, một bàn tay lạnh băng thình lình dán lên khuôn mặt nóng rực của Tu, Tu sợ đến mức “Á” một tiếng nhảy dựng lên. Đồng nghiệp xung quanh đều ngẩng đầu, ánh mắt dò hỏi. Chỉ thấy người đàn ông vừa mới hù mình xong quay đầu lại xua tay với mọi người tỏ vẻ không có việc gì, mọi người cũng liền cúi xuống tiếp tục cắm đầu vào công việc của mình, hắn một tay chống lên bàn một tay vịn vào lưng ghế, cúi người đưa đầu đến gần mặt Tu, ôn nhu hỏi:
“Mặt rất nóng đó, không thoải mái sao?”
“Không, không… Tôi…” Tu bẽn lẽn che mặt lại, nhất thời chân tay đều luống cuống khi thấy người đàn ông kia đột nhiên áp sát lại, đoán chừng không biết người đó có phải là đàn anh nào trong phòng hay không.
Áo sơ mi trắng tinh cùng âu phục màu đen càng tôn lên vóc dáng cao gầy của người đàn ông, hai hột nút áo ở trên được bung ra làm có thể ẩn hiện thấy được xương quai xanh, từ đó toát ra vài phần gợi cảm. Ánh sáng buổi chiều rọi vào, ánh nắng nhuốm vàng phủ lên từng đường nét rõ ràng trên khuôn mặt người đàn ông, từng sợi tóc, cánh mũi, khóe môi đổ bóng xuống bên cạnh càng khiến cho khuôn mặt cương nghị trở nên tuấn mĩ. Trong đôi mắt phượng mang theo ý cười ôn nhu, nụ cười này như làn gió nhẹ xao qua ruộng lúa mì, làm cho lòng người khác cảm thấy ấm áp.
Tu chưa bao giờ nhìn thấy người mới gặp lần đầu tiên mà có thể khiến cho người ta thấy thân cận như vậy, trong lúc nhất thời liền thất thần.
Người đàn ông kia cầm lấy bàn tay đang che mặt lại của Tu, đem mặt áp lại càng sát hơn, thiếu điều muốn chạm đến trán Tu:
“Mặt rất đỏ đó.”
“Không, tôi không sao cả…”
Tu lúc này mới có phản ứng, vội vàng nghiêng mặt qua một bên cùng muốn rụt tay lại.
“A, là bởi vì cái này sao?” Người đàn ông nắm lấy ngón tay Tu chỉ lên màn hình máy tính, rồi lại quay sang lộ ra nụ cười rõ ràng hơn, “Ngươi là Bình Cốc Tu mới tới sao?”
Tu cúi đầu im lặng, gương mặt đã nóng rực tới muốn bốc hơi.
“Trước kia không dùng mấy thứ này sao?” Người đàn ông kề miệng sát bên tai Tu, nhỏ giọng hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xiềng xích dịu dàng
RomanceThể loại: Hiện đại, SM, Chủ nhân - Sủng vật, ngọt ngào, HE *Truyện re-up *Sẽ gỡ nếu nhà edit yêu cầu Tu tiểu chỉ là một viên chức bình thường trong một công ty sản xuất vật dụng tình thú và dưới sự dụ dỗ của vị giám đốc kinh doanh Thu Sơn trong côn...