Chương 2 : Phòng họp sau giờ nghỉ trưa

1.8K 26 0
                                    


XIỀNG XÍCH DỊU DÀNG
2: Phòng họp sau giờ nghỉ trưa

Sau giờ nghỉ trưa ánh sáng rực rỡ rọi vào, trong phòng họp rộng lớn chỉ có bóng dáng hai người đang bận rộn.

.

“Tốt lắm, ngươi để xuống đó đi.” Thu Sơn cách đó không xa ra hiệu với Tu.

.

Tu đem khăn trải bàn màu xanh dương trải xuống bàn, lấy tay nhẹ nhàng vuốt lên nếp nhăn trên khăn.

.

“Như vậy có được chưa, ngài Thu Sơn?” Tu phủi phủi quần áo, quay đầu hỏi người đàn ông đang đứng ở trên sân khấu.

.

Thu Sơn mở đèn kiểm tra máy chiếu, ánh sáng ấm áp nhu hòa phủ lên gương mặt hắn, tôn lên những đường nét rõ ràng. Hắn ngẩng đầu, nở một nụ cười với Tu: “Tốt lắm, cảm ơn ngươi tới giúp ta, Tu.”

.

“Đâu có, ngài Thu Sơn đừng nói như vậy.” Tu bẽn lẽn cúi đầu, đi đến bên cạnh Thu Sơn, “Hội nghị hôm nay rất quan trọng, ngài cần đích thân kiểm tra mọi thứ sao?”

.

“Uh, ta phải báo cáo công việc với chủ tịch, còn có kế hoạch phát triển sắp tới.” Ngón tay của Thu Sơn lùa vào trong mái tóc đen dày của Tu, nhẹ nhàng vuốt ve “Chủ tịch rất coi trọng tương lai của sản phẩm quí tới, muốn ta báo cáo chi tiết.”

.

“Vậy à, cố gắng lên nhé!” Tu nói.

.

“Yên tâm đi, tính năng của sản phẩm mới rất hiệu quả, ngươi là người hiểu rõ nhất, không phải sao?” Ngón tay của Thu Sơn trượt xuống gương mặt Tu, nâng cằm y lên.

.

Gương mặt Tu lập tức ửng hồng, y ngượng ngùng mà cụp mắt xuống, liếc nhìn vào hoa văn hình hoa lavender nhàn nhạt trên khăn trải bàn.

.

Thu Sơn nhẹ giọng cười theo, kéo mặt Tu lại, dùng môi đem nụ hôn ngọt ngào như mưa xuân phủ xuống. Đầu lưỡi ướt át đảo quanh hốc mắt của Tu, sau đó cắn nhẹ lên đôi môi Tu. Tu nương theo đó hé mở cánh môi, đầu lưỡi của Thu Sơn liền không chút do dự tách hàm răng đang ngậm lại, tiến nhanh vào bên trong.

.

Nụ hôn này thật tinh tế mềm mại, Tu nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận mùi vị nhẹ nhàng dễ chịu của Thu Sơn trong miệng mình. Đầu lưỡi của Thu Sơn nhẹ nhàng chạm đến từng ngõ ngách mẫn cảm trên vòm họng. Từng cơn ngứa ngáy khó chịu dâng lên, Tu đành phải chủ động dùng sức mà chào đón, mút lấy đầu lưỡi của người kia, để hóa giải rối loạn bị khơi mào trong cơ thể.

.

Khuôn mặt Tu bị nụ hôn dài này làm cho đỏ bừng, môi Thu Sơn bắt đầu trượt xuống cần cổ mảnh khảnh của y. Thu Sơn chuyển sang xương quai xanh rồi hõm cổ y, khi để lại trên đó một dấu ấn tình ái đỏ hồng thì ngón tay cũng đã đem hạt nút trên áo sơ mi của y mở ra.

Xiềng xích dịu dàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ