Chap 5: "...sẽ gặp nhau"

450 12 4
                                    

Đồn thổi là drama mà sao thấy Fic sến quá - - - mình sẽ rút kinh nghiệm giảm bớt suy nghĩ và tăng thêm lời thoại để mọi người hiểu rỏ hơn.

 Chap này hơi ... rối - và diễn biến chậm - mình sẽ cố gắng triển khai nhanh, và cố gắng xong nhanh CỠ NÀO CŨNG CÓ THUỐC nữa !!

---------------------------------------------------------

 

Yuri: Màu xanh hy vọng . . . “hy vọng chuyến đi này sẽ khiến trí nhớ hồi phục, cứ như có gì đó thôi thúc tôi phải mau quay về vậy . . .”

Jessica: Bòng tối của sự lạc lỏng . . . “Yuri … đã chết thật rồi ư, người mà tôi từng tưởng tượng viễn cảnh cùng tôi đi hết đoạn đường này đã biến mất rồi ư, vậy còn tôi … vẫn ở đây … phải thế nào ??”

 

Tiffany: Bất an khi lựa chọn màu hồng “liệu mối quan hệ tình cảm với Taeyeon sẽ đi đến đâu … tôi biết chúng tôi trông thật hạnh phúc nhưng hình như tôi chẳng biết gì về người tôi yêu cả”

 

Taeyeon: quá nhiều việc và quá nhanh, đem lại sự mờ mờ ảo ảo mà quên trọng tâm của bức tranh“. . . cần điều tra về tài nạn Yuri, cần trấn tĩnh Jessica, cần hoàn thành xong các công việc của công ty. . .”. Nếu là mấy năm về trước thì con người này chỉ hướng tâm về 1 màu, màu hồng . . .đơn điệu, nhàm chán nhưng lại rất ấm áp và chung thủy “Cần Tiffany”

Liệu cuối cùng bức tranh của những con người trưởng thành vừa bước ra đời này sẽ như thế nào .




Nghe được chuỗi sự kiện đau lòng của Jessica từ Sooyoung, Taeyeon đứng ngồi không yên , một phần nhỏ nào đó cũng là do câu chuyện “Yuri đã chết” của mình gây nên. Nhanh chóng đến nhà Jessica qua thông tin của Tiffany tối qua. Taeyeon gặp Krystal ở đó và cô đã đồng ý với Krystal sẽ chăm sóc Jessica để em ấy có thể về nhà lấy đồ, ngủ nghĩ … làm dự án tốt nghiệp và cả chăm sóc cho appa.




Jessica Jessica Jung, chắc kiếp trước chúng ta có quan hệ gì . . . cớ gì hồi ấy không chơi chung nhưng lúc nào 1 trong 2 đau khổ nhất thì ta lại gặp nhau” --- nhớ ngày còn đi học, Taeyeon cùng Jessica có cả một khoản thời gian lén lúc gặp nhau trò chuyện … và đặc biệt là đều diễn ra ở quán rượu ven đường.

 

Mở cửa phòng của Jessica, cảm giác đầu tiên của Taeyeon đó là ngộp thở, ngộp bởi cái lạnh phả ra từ căn phòng và ngộp vì cảnh tượng hoang tàn bên trong. Cũng không hẳn là hoang tàn, phải gọi là bừa bãi thì đúng hơn. Nhưng quan trọng hơn là cái thân ảnh bất động kia. . . . . Jessica à~




1 tiếng sau, tại phòng cấp cứu bệnh viện khu vực:

“bác sĩ, cô ấy sao rồi” --- bật dậy ngay khi đèn cấp cứu vừa tắt.

“bệnh nhân đã được tiêm thuốc an thần để ngủ, có vẻ như đã lâu lắm rồi cô ấy chưa ngủ thì phải, cô là người nhà của bệnh nhân ??”

[LONGFIC] --- Art ---Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ