Dạo này Băng Di cảm thấy hình như bản thân đang mập lên thì phải . Ngẫm nghĩ lại thì hơn 1 tháng nay , ngày nào nó cũng đều nhận được 1 bất ngờ khác nhau . Tuy cũng có lúc muốn biết người đó là ai nhưng Băng Di lại không có cách nào biết được . Thật tức chết đi được mà , vẫn là mỗi sáng nhận được 1 bó hoa hoặc thêm 1 thứ gì đó kèm theo . Đến trưa thì lại được dùng bữa trưa miễn phí , mà đặc biệt hơn là được thay đổi món mỗi ngày khiến nó cảm thấy khá là thích thú và ngon miệng . Hôm nay là thứ 7 nên nó quyết định ở nhà để làm 1 việc rất quan trọng và cao cả đó chính là ... ngủ ( au : *té xỉu* ) Phải , bạn đọc không lầm đâu , chính là ngủ . Chỉ cần là ngủ thì Băng Di sẽ không quan tâm đến chuyện gì cả dù cho trời có sập thì nó vẫn sẽ ngủ ngon lành thôi .
Tại nhà hắn ...
Hôm nay hắn dậy rất sớm , không biết lí dó tại sao hắn lại dậy sớm nhưng lỡ rồi thì thôi vậy . Hắn thong thả tản bộ trong vườn hoa nhà mình để cảm nhận không khí của buổi sớm mai . Đi được 1 hồi thì trong vô thức hắn đến nơi trồng hoa hướng dương - loài hoa mà nó thích . Vương Hạo đưa tay chạm nhẹ lên những cánh hoa , 1 cảm giác mềm mại khiến hắn thấy rất là thích .
- Hàn Băng Di , cuối cùng anh đã tìm thấy em . - Hắn thì thầm nói và 1 cơn gió nhẹ nhàng lướt qua như mang theo lời hắn gửi đến người con gái đó ...
Hắn đi nhanh vào nhà rồi thay đồ , lúc trở ra thì với tay lấy chìa khoá xe và quay lại nói với quản gia :
- Tôi ra ngoài có việc , tối có thể sẽ về muộn .
Nói xong câu đó , Vương Hạo liền đi ra ngoài rồi leo lên xe và phóng đi . Điểm đến là nhà nó ,
Băng Di vẫn còn đang ngủ ngon lành mà không hề hay biết là sắp có 1 bất ngờ đến với nó . Khẽ cựa mình 1 chút và nó lại tiếp tục chìm vào mộng đẹp . 1 lúc sau thì điện thoại vang lên tiếng báo tin nhắn nhưng có vẻ như chiếc điện thoại bị chủ nó bỏ quên mất rồi .
Về phần hắn , đang đứng dưới cổng nhà nó . Người đứa tựa vào xe còn tay thì cầm điện thoại nhắn tin cho nó nhưng có vẻ như đã thất bại . Thoáng chút bực mình hắn liền bấm số gọi nó . Băng Di khẽ nhăn mày vì tiếng ồn ào phát ra từ chiếc điện thoại yêu dấu của mình , với tay nhấn nút nghe thì 1 giọng nam vang lên :
- Hàn tổng , có phiền không nếu dành cho tôi 1 ngày ?
- Cho hỏi ai vậy ? - Nó nói với giọng ngái ngủ
- Tôi là Vương Hạo .
- À ... là Vương Hạo sao ? Cái gì cơ ? Anh là Vương Hạo sao ? - Băng Di vừa nghiệm ra 1 thứ cực kì quan trọng . Là hắn gọi cho nó , là hắn đó . Nhưng mà sao lại gọi cho nó cơ chứ ? Ôm 1 bụng thắc mắc khiến nó cảm thấy thật khó hiểu .
- Băng Di , có thể dành cho tôi 1 ngày được không ? - Hắn lặp lại lời nói lần nữa .
- Để làm gì ?
- Tôi muốn dẫn em đến 1 nơi .
- Được rồi , chờ tôi 1 chút .
Nghĩ ngợi 1 lúc rồi nó cũng đồng ý và nói hắn chờ nó 1 lát trong khi nó làm VSCN và thay đồ . 1 lúc sau thì nó đi ra ngoài , thấy hắn đang đứng tựa vào xe Băng Di thoáng ngẩn người nhìn hắn . Nếu nhìn kĩ thì có thể thấy hắn khá là đẹp trai , cả người toát lên 1 khí chất vương giả . Nó dần tiến lại chỗ hắn và nhẹ gật đầu tỏ ý chào .
Hôm nay Băng Di chọn cho mình 1 chiếc đầm trắng đơn giản nhưng không làm mất đi vẻ đẹp của nó . Hắn nhìn nó mà đơ mất vài giây . " Không ngờ bé con lại xinh đến vậy " hắn thầm nghĩ . Băng Di có vẻ ngại khi thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm như vậy nên khẽ ho 1 chút như muốn dời đi lực chú ý của hắn .
- Chúng ta đi chứ ? - Nó nhẹ nhàng lên tiếng phá vỡ sự im lặng nãy giờ .
- À ... ừm ... đi thôi . - Hắn lúng túng nhìn nó rồi cũng mở cửa xe để nó ngồi vào . Rồi sau đó mới lái xe đi mất .
Tại cánh đồng hoa hướng dương ...
- Woa~ nhìn nè nhìn nè . Đẹp thật đó . - Băng Di reo lên vui sướng khi thấy trước mắt mình tràn ngập hoa hướng dương . Nó như 1 đứa trẻ , cứ chạy đi khắp nơi và nụ cười luôn hiện diện trên môi nó . Có ai ngờ đây lại là tổng giám đốc của tập đoàn Angle cơ chứ ?
- Băng Di , cẩn thận kẻo ngã .
Hắn nhẹ nhàng nói và khẽ cười . Cảm giác bây giờ thật giống như khi còn nhỏ , hắn cũng đã dẫn nó đến cánh đồng hoa hướng dương . Nhìn nó cười đùa vui vẻ , chạy nhảy khắp nơi cũng đã khiến cho hắn thấy thoả mãn . Băng Di bây giờ cứ như 1 thiên sứ nhỏ vô tình lạc xuống trần gian .
- Này , sao anh lại biết tôi thích hoa hướng dương ?
- Đoán thôi .
- Hay vậy sao ?
- Tất nhiên rồi . Cô thích chứ ?
- Rất thích là đằng khác .
Nói rồi cả 2 cùng chạy ra cánh đồng hoa và chơi đuổi bắt . Tiếng cười giòn tan vang lên , mang bao kí ức của ngày thơ bé ùa về ...
End chap 6
~ Chewry ~
BẠN ĐANG ĐỌC
Nói Yêu Em Lần Nữa
Teen FictionTình yêu đó như 1 trò chơi mà ông trời vô tình sắp đặt cho cả 2 . Mặc dù ghét nhau cách mấy nhưng cuối cùng vẫn thuộc về nhau . Là do định mệnh hay vì vô tình mà đôi ta quen biết để cuối cùng không rời xa được ? Anh chỉ biết 1 điều , yêu em chính là...