7h00 tối tại The First Palace ...
Bữa tối diễn ra khá là ấm cúng , gia đình nó và gia đình hắn cùng nhau dùng bữa . Cả 4 ông bố , bà mẹ đều vui vẻ nói cười với nhau . Cũng lâu lắm rồi bọn họ mới được ngồi chung ăn 1 bữa cơm như thế này . Không khí vui là vậy nhưng lại có 2 con người cảm thấy không thoải mái lắm về bữa ăn này ,
- Băng Di , Vương Hạo . Đồ ăn còn nóng , 2 đứa mau ăn đi chứ . - Bà Hàn lên tiếng giục 2 người .
Cả 2 nhìn nhau rồi cũng vâng dạ dùng bữa . Băng Di từ tốn dùng còn hắn thì chỉ việc ngắm nó thôi cũng đã thấy no rồi . Tối nay nó chọn cho mình bộ váy trễ vai màu xanh biển , làm tôn lên nước da trắng ngần của nó . Vương Hạo thì lịch lãm hơn với bộ vest đen được cắt may tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ .
- Phải rồi , Vương Hạo và Băng Di gặp nhau rồi có nhận ra nhau hay không ? - Mẹ Vương Hạo lên tiếng .
- Nhận ra ? Ý bác là sao ạ ? - Băng Di ngạc nhiên hỏi lại .
- Con bé này , con không nhớ lúc còn nhỏ người hay chơi cùng con nhất là Vương Hạo hay sao ? Chỉ là sau này gia đình ta chuyển đi nên 2 đứa mới không gặp lại . - Mẹ nó lên tiếng nói .
Nó lặng yên nghe mẹ nó nói , thoáng chút ngạc nhiên và sau đó thì lại thẫn thờ . Từng dòng kí ức ngắt quãng hiện lên trong tâm trí nó . " Băng Di , anh là Vương Hạo " ... " Cái này cho em " ... " Băng Di , đừng quên anh nhé " ...
Nó ngồi đó , ánh mắt dần nhìn về phía hắn . Có chút ngạc nhiên , có chút xúc động , có chút mong chờ , ...
- Là anh thật sao ? - Băng Di run run hỏi .
- Phải chính là . Thằng nhóc hay cùng chơi với em lúc nhỏ . - Vương Hạo khẽ cười
Haiz , hư hết kế hoạch rồi . Hắn định sau này mới nói cho nó biết , xem như là 1 bất ngờ nho nhỏ dành cho nó , Nhưng lại không ngờ mẹ hắn lại đi trước 1 bước . Nhìn thấy nó ngạc nhiên như vậy thì thật không biết nếu như chính miệng hắn nói ra thì phản ứng của Băng Di sẽ như thế nào nữa ?
- Giờ thì em nhớ ra rồi đúng chứ ?
- Ừm , đã nhớ ra rồi . Sao anh lại không nói với em chuyện này ?
- Anh chỉ muốn tạo bất ngờ cho em thôi như có vẻ như không thành công rồi .
Nó còn tưởng cả đời này sẽ không còn được gặp lại chàng trai mang nụ cười ấm áp và luôn cưng chiều nó nữa . Đúng là trái đất này tròn thật .
- Nhìn xem , tụi nhỏ vui chưa kìa . Này ông bạn già , còn nhớ lời hứa của tôi với ông năm xưa hay không ? - Ba Vương Hạo vừa nhấp 1 ngụm rượu rồi nói chuyện với ba nó .
- Lời hứa gì vậy ông bạn ? Già rồi nên chẳng còn nhớ chuyện gì cả . - Ba Băng Di giả vờ không nhớ rồi nói .
- Cái ông này thật là , chẳng phải đã nói khi 2 đứa lớn thì chúng ta sẽ kết thành thông gia hay sao ? Đã đính ước với nhau rồi thì không được bỏ nhá .
- Hahahah , không ngờ ông vẫn còn nhớ . Xem ra muốn cướp con gái tôi lắm rồi .
Cả 2 ông bố đều cười lớn . Phải , ngay từ khi Băng Di và Vương Hạo còn là những đứa trẻ thì đã bị 2 ông bố này bán cho nhau . Đúng là tiện cả đôi đường mà . Băng Di đang nói chuyện với Vương Hạo thì nghe được liền trợn tròn mắt .
- Cái gì ? Tụi con phải kết hôn sao ? Nhưng mà ... ba sao vội vậy ? Tụi con ...
- Chẳng phải tình cảm 2 đứa rất tốt đó sao ?
- Nhưng mà ...
- Được rồi , không nhưng nhị gì nữa . Hôn lễ sẽ được tổ chức sớm thôi .
Nghe đến đây xíu nữa là Băng Di ngất xỉu . Chỉ có 1 ý nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu nó chính là ĐÀO HÔN . Nhất định phải bỏ chạy , nhất định không thể để hôn lễ này diễn ra được . Nó còn sống độc thân chưa đã đâu , ít nhất là bây giờ . Chỉ cần nghĩ tới viễn cảnh phải lấy chồng rồi sinh con và thành 1 bà thím già sao ? Ngàn vạn lần nó đều không muốn . Có chết cũng không muốn như vậy .
Vương Hạo nhìn từng biểu cảm thay đổi liên tục cảm thấy khá là thích thú . Kết hôn sao ? Mọi chuyện xảy ra nhanh thật , ngay cả mình mà ba mẹ cũng không nói tiếng . Có vẻ như ba mẹ rất mong cô con dâu này . Nếu vậy chẳng phải cần tốn công sức nào mà nhóc con vẫn là của hắn hay sao ? Nhưng mà cả 2 hình như thiếu mất 1 bước quan trọng . Những rung động và quá trình yêu , phải rồi chính là nó . Nhưng mà không sao hết , cưới trước rồi yêu sau cũng không muộn . Vương Hạo nghĩ tới viễn cảnh tương lai mà khuôn mặt rạng rỡ .
Mỗi người theo đuổi 1 suy nghĩ riêng . Chẳng cần biết tương lai như thế nào nhưng hiện tại ai cũng cảm thấy hài lòng , ngoại trừ nó đối với hôn lễ với hắn . Sau khi dùng bữa xong thì cả 2 gia đình đều ra về và hẹn nhau gặp lại để chuẩn bị hôn lễ cho 2 đứa nhỏ . Thật là , sao cứ nhắc đến hôn lễ hoài vậy ? Nhất định nó phải nghĩ cách để trốn . À không phải là trốn mà sẽ là không bao giờ cho buổi lễ này diễn ra
Trong khi ai cũng hào hứng thì trong đầu Băng Di đã hiện lên vô số kế hoạch đào tẩu . Phải , muốn ai cưới thì cứ việc cưới . Còn nó thì vẫn tôn thờ chủ nghĩa độc thân nha .
End chap 12
~ Chewry ~
BẠN ĐANG ĐỌC
Nói Yêu Em Lần Nữa
Fiksi RemajaTình yêu đó như 1 trò chơi mà ông trời vô tình sắp đặt cho cả 2 . Mặc dù ghét nhau cách mấy nhưng cuối cùng vẫn thuộc về nhau . Là do định mệnh hay vì vô tình mà đôi ta quen biết để cuối cùng không rời xa được ? Anh chỉ biết 1 điều , yêu em chính là...