Chương 35

367 8 0
                                    

Vừa nói xong, cơm chiều đã được mang lên, Tiểu Hà Tử tiếp đón mọi người ăn cơm.

Ăn xong cơm chiều, mọi người đều tự lui đi, Lục Đỉnh Nguyên lại đem Phi Ảnh triệt. Nguyên bản Phi Ảnh do dự, nói: "Nơi đây không thể so với trong cung", lại phải ở dưới yêu cầu lần nữa của Lục Đỉnh Nguyên mà rời đi.

Nhìn bộ dáng đầy tâm sự của Lục Đỉnh Nguyên, Hàn Lượng đem y kéo vào trong lòng: "Thực nghiêm trọng sao?"

"Mười mấy huynh đề, không rõ sống chết." Thanh âm Lục Đỉnh Nguyên rất nhỏ, cũng rất trầm.

"Có chỗ cần ta hỗ trợ không?" Hàn Lượng một tay ôm y, một tai xoa nhẹ bờ vai của y.

Lục Đỉnh Nguyên lắc đầu, đem mặt vùi vào hõm vai của Hàn Lượng, "Ngươi không cần lo lắng. Ta đem Phi Ảnh lưu cho ngươi, mấy ngày này ngươi cứ hảo hảo ngoạn, Nếu trong cung trong phủ đều ngoạn chán, kêu Phi Ảnh đem ngươi đi đây đó một chút, cảnh sắc ở phụ cận nơi này cũng không tệ lắm. Ta qua một tháng cũng sẽ trở lại."

"Không cần lo cho ta, Phi Ảnh, Tiểu Hà Tử đều là người bên cạnh ngươi, mang theo càng thêm tiện lợi một chút."

Lục Đỉnh Nguyên lại lắc đầu, "Ngươi không có võ công, lưu một người cho ngươi khiến ta yên tâm hơn."

Hàn Lượng ở trong lòng cười thầm, thầm nghĩ: Chính là không có võ công lại lưu lại Phi Ảnh mới nguy hiểm, ngươi không sợ hắn nhất thời kích động đem ta giết chết?

Bất quá Hàn Lượng cũng không nói gì, chỉ hỏi: "Khi nào đi?"

"Ngày mai." Thở dài trả lời, mang nồng đậm lưu luyến không rời.

Hàn Lượng ôm Lục Đỉnh Nguyên đến trước ánh nến trên bàn, dời đi lực chú ý của y, "Ta có cái lễ vật cho ngươi."

"Cho ta?" Lục Đỉnh Nguyên ngạc nhiên.

Hàn Lượng cười khẽ, cởi hết áo của Lục Đỉnh Nguyên, ấn người ngã lên bàn.

"Lễ vật gì vậy?" Lục Đỉnh Nguyên không hiểu ra sao, không khỏi lại đặt câu hỏi lần nữa.

"Hư!" Hàn Lượng dùng ngón trỏ đè lại môi của Lục Đỉnh Nguyên, ý bảo y chớ có lên tiếng, rồi mới nhẹ giọng nói: "Đừng sợ, nhẫn nhẫn liền trôi qua." Nói, cúi đầu, bắt đầu cắn cắn nhũ thủ của Lục Đỉnh Nguyên.

Lục Đỉnh Nguyên bắt đầu run rẩy, khi y nghe được Hàn Lượng nói làm cho y nhẫn nhẫn, chỉ biết không phải là chuyện tốt gì, bằng không Hàn Lượng sẽ không nói như vậy. Lần trước lúc Hàn Lượng nói nhẫn nhẫn chính là đem y lăn qua lăn lại đến khóc không thành tiếng, lần này lại sẽ là chuyện gì?

Hàn Lượng đem nhũ thủ của Lục Đỉnh Nguyên cắn đến sưng đỏ, nhũ thủ chết lặng, mới ngẩng đầu. Từ trong ngực lấy ra ngân châm, thừa lúc Lục Đỉnh Nguyên còn đang thất thần Hàn Lượng đem ngân châm để trên ngọn nến cho nóng lên sau đó trực tiếp một châm xuyên qua tả nhũ của Lục Đỉnh Nguyên.

Cơn đau xót đột ngột khiến Lục Đỉnh Nguyên sợ hãi kêu "A" một tiếng. Hàn Lượng rút châm ra liền cúi đầu liếm duyện lên, đem giọt máu vừa tràn ra rơi vào trong miệng.

Nơi ngực bị hút đem đến cảm giác khác thường, Lục Đỉnh Nguyên càng thêm run rẩy, nơi khố hạ cũng hùng dũng oai vệ đứng lên đầy khí phách.

"Cáp...Cáp..." Lục Đỉnh Nguyên ôm đầu Hàn Lượng, không ngừng thở dốc. Đó là nơi cách tim gần nhất, tùy theo Hàn Lượng không ngừng duyện hôn làm cho y có ảo giác như tâm cũng đều bị hút đi ra, liền cứ như vậy mà "đột, đột" nhảy lên, bị Hàn Lượng áp lại.

Thẳng đến cảm thấy vừa lòng Hàn Lượng mới ngẩng đầu lên, từ trong ngực lấy ra vòng tai đã chọn hôm nay hướng tơi kẽ hở vừa tạo trên tả nhũ của Lục Đỉnh Nguyên, mang lên.

Lục Đỉnh Nguyên chợt cảm thấy ngực trái lạnh lẽo, cúi đầu nhìn lại, dưới ánh sáng của nến, một luồng sáng nho nhỏ chớp lên. "Này..." Lục Đỉnh Nguyên ngẩng đầu nhìn Hàn Lượng, đã thấy Hàn Lượng đưa tay búng nhẹ nơi tai phải của hắn, vang lên một tiếng "Đinh" thanh thúy.

"Một đôi." Tươi cười của Hàn Lượng cùng luồng sáng nho nhỏ chớp lên làm cho Lục Đỉnh Nguyên hoảng đến không khỏi nước mắt lã chã.

"Lượng..." Lại ôm lấy cổ Hàn Lượng, Lục Đỉnh Nguyên đem lệ thấm vào áo của Hàn Lượng.

Hàn Lượng ôm chặt Lục Đỉnh Nguyên, không ngừng cắn hôn. Nhiệt hỏa của Lục Đỉnh Nguyên cũng bốc lên, ở trong lòng Hàn Lượng không ngừng cọ xát thân mình.

Hàn Lượng thổi tắt đèn, mang Lục Đỉnh Nguyên lăn lên giường, hôn càng thêm kích tình, thẳng đến Lục Đỉnh Nguyên chịu không nổi đem chân khoác lên thắt lưng của hắn: "Cho ta... Mau cho ta..."

"Ngoan... Đêm nay... không được, ngươi ngày mai...còn phải xuất môn." Hàn Lượng cũng là thở hồng hộc.

"Cho ta... cho ta..." Lục Đỉnh Nguyên sớm đã không còn lý trí, sao còn quản được nhiều.

"Ngoan... nhẫn nhẫn... ngoan..." Hàn Lượng cũng sẽ không thể không để ý đến thân thể của y, đưa tay đem hai tiểu đệ gom cùng một chỗ, bắt đầu dùng sức động, cũng không quản chính mình đau hay không đau, thầm nghĩ làm cho Lục Đỉnh Nguyên mau mau giải thoát cho rồi.

"Cáp...cáp...hừ..." Lục Đỉnh Nguyên theo động tác của Hàn Lượng không ngừng vặn vẹo thân mình, miệng hừ kêu càng lúc càng lớn.

Phi Ảnh nói có chút đúng, nơi này không thể so với trong cung, nơi này cũng không phải mật thất, tuy rằng Hàn Lượng thích nghe Lục Đỉnh Nguyên lãng kêu lúc động tình, cũng không đại biểu hắn nguyện ý đem loại thanh âm này chia sẻ với người khác. Cho nên ở thời điểm thanh âm của Lục Đỉnh Nguyên càng lúc càng lớn, Hàn Lượng liền cắn lấy môi của y, đem tất cả tiếng quát to của y đều hàm vào trong miệng.

Không biết là lễ vật của Hàn Lượng làm cho Lục Đỉnh Nguyên kích động, vẫn là lần đầu tiên huynh đệ tướng thiếp thực hiện làm cho y rất kích tình, tóm lại cuối cùng Lục Đỉnh Nguyên ngay trong cái kích hôn của Hàn Lượng , mà đạt tới cao trào rồi mê man đi, bỏ lại Hàn Lượng tự mình đối mặt với huynh đệ vẫn còn sưng đau.

"Ai, ngươi nha!" Hàn Lượng hôn hôn Lục Đỉnh Nguyên đang ngủ say sưa trong ngực mình, cuối cùng quyết định bỏ qua nhu cầu của huynh đệ đang sưng đỏ của mình, ngủ đi.

[Đam MỹHoàn] Thị Ngược Thành TínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ