Chương 36

372 8 3
                                    

Nửa đêm, Lục Đỉnh Nguyên đứng lên, hôn hôn Hàn Lượng vẫn đang ngủ say, thừa lúc trăng sáng mà lên đường. Đồng hành, còn có mười cung nhân Thu cung Nghiễm Hàn cung hóa trang thành thị vệ bình thường, cùng mười cao thủ của Hạ cung. Còn có Tiểu Hà Tử, một hàng hai mươi người, đi trên quan đạo, thừa thêm một chiếc xe ngựa, chậm rãi tiến lên giống như một đoàn thương nhân bình thường.

Sáng sớm, Hàn Lượng là bị thanh âm Phi Ảnh thỉnh an làm bừng tỉnh. Vươn tay ra, bên người không còn ai. Lại sờ soạng, giường lạnh lẽo, hiển nhiên đã đi lâu.

"..." Hàn Lượng vẫn còn đang mờ mịt, thanh âm của Phi Ảnh lại vang lên: "Chủ tử, Phi Ảnh phục chức."

"Tiến vào."

Hàn Lượng vừa dứt lời, Phi Ảnh đã lắc mình xuất hiện trước mặt hắn. "Chủ tử đâu?" Phi Ảnh nhìn trái nhìn phải, lại không nhìn thấy thân ảnh của Lục Đỉnh Nguyên.

"Ta cũng muốn biết!" Hàn Lượng đứng dậy, so với Phi Ảnh trước một bước phát hiện tờ giấy để trên bàn. Cầm lấy xem đến hai lần, xoay người ném cho Phi Ảnh.

Phi Ảnh tiếp nhận nhìn một lần lại một lần, nhìn đến cả người phát run, lại không nói một câu.

Giấy có hai tờ, một viết cho Hàn Lượng, viết rất đơn giản: lượng, ta đi lần này hơn tháng sẽ quay về, đã nói cho Lục Thúc mang ngươi đi dạo khố phòng ở Lục gia, cứ tùy ý chọn lựa. Có thể an bài Phi Ảnh mang ngươi đi dạo chung quanh, an toàn là trên hết. Chớ niệm.

Mà một tờ khác, là viết cho Phi Ảnh, nội dung cũng cực kỳ đơn giản: Ảnh, bổn tọa đem Hàn Lượng giao ngươi chiếu cố, hết thảy nghe an bài của hắn, nếu có chuyện gì, sẽ hỏi ngươi!

"Nhìn hiểu được?" Hàn Lượng lau mặt lau tay, uống chút rượu đã thấy Phi Ảnh vẫn còn đối hai tờ giấy kia ngẩn người.

"...." Phi Ảnh cắn răng, nhìn chằm chằm Hàn Lượng.

"Xem hiểu được là tốt rồi," Hàn Lượng gật đầu, "Hiện tại ra muốn đi tìm Hạ Thiên, ngươi muốn đi theo hay không cũng được." Nói, người đã đi ra ngoài.

Phi Ảnh tức giận đến thở dốc liên tục, lại vẫn trân trọng xếp lại hai tờ giấy cất vào trong ngực. Hắn rất quen thuộc chữ viết của Lục Đỉnh Nguyên, bất quá, đều là phê bình chú giải viết trên các loại sổ sách, loại thư tư nhân như thế này ít lại càng ít, đặc biệt viết cho một mình Phi Ảnh hắn, lại chỉ có một phong này, hắn làm sao nhẫn tâm vứt bỏ? Cho dù nội dung viết trên kia làm cho hắn rất phẫn hận.

Lúc Hàn Lượng gõ cửa phòng Hạ Thiên, thì Hạ Thiên xuất hiện với hai vành mắt đen thui lại ngáp dài liền tục oán hận: "Gì chứ, sớm như vậy? Ta nhưng là giờ Dẫn mới ngủ."

"Bọn họ đi vào giờ Dần?" Lực phản ứng của Hàn Lượng tất nhiên không tầm thường.

Hạ Thiên ngẩn người, sau hiểu được, "Đúng vậy, không biết làm gì phải thần thần bí bí như vậy, xuất phát lúc nửa đếm, lại còn giấu Phi Ảnh."

"Ta chỉ là không rõ, y làm sao thông tri cho các ngươi, từ sau cơm chiều hôm qua y rõ ràng đều ở cùng một chỗ với ta." Hàn Lượng đưa một tay gãi cằm, không thể tưởng tượng nói.

[Đam MỹHoàn] Thị Ngược Thành TínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ