Chương 10

521 12 0
                                    

Này là tình huống gì đây? Sao một đám đều như đang chạy trốn vậy? Đột nhiên đối mặt với căn phòng không còn một bóng người, Hàn Lượng có điểm há hốc mồm. Vừa mới là một phòng tràn đầy người tạc rầm rầm, lúc này lại đột nhiên im lặng làm cho hắn vốn thích thanh tĩnh đột nhiên có điểm không thích ứng.

Kỳ thật ngay lúc nghe Tiểu Hà Tử và Xuân Hà xưng hô Hàn Lượng đã sớm đoán được thân phận của Lục Đỉnh Nguyên. Chính là đường đường đứng đầu một cung chẳng lẽ đúng là bị hắn nói mấy câu liền dọa đến sao? Cư nhiên cũng đi vội vàng như vậy? Hàn Lượng lắc đầu, bất giác có chút bực mình.

Lục Đỉnh Nguyên một hơi trở về phòng ngủ của mình, ở cửa phân phó một tiếng "Ảnh, thủ" liền tiến vào mật thất. Mở ra cửa ngầm, lướt qua mật đạo, thẳng đến khi ngã lên chiếc giường hàn ngọc Lục Đỉnh Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm.

Nguy hiểm thật, mới nãy suýt nữa đã thất thố. Y ở trong cung của chính mình chưa từng phải chật vật như vậy. Dục hỏa đến hảo hung! Lục Đỉnh Nguyên lấy tay hướng hạ thân sờ soạng, vẫn là một mảnh mềm mại như cũ.

"Úc!" Gầm nhẹ một tiếng, Lục Đỉnh Nguyên cơ hồ muốn nâng tay chấm dứt chính mình. Phế nhân, chính mình thủy chung là một phế nhân!

Nhờ vào giường hàn ngọc này y đã thành công áp chế dục hỏa rất nhiều năm, mỗi khi đến lúc oi bức ngay cả giường hàn ngọc cũng trấn không được, cũng là lúc y ra ngoài khiêu chiến.

Mà nay, y thầm nghĩ phá nát chiếc giường này! Ngày tháng như vậy, rốt cuộc còn muốn y phải trải qua bao lâu nữa? Sống như vậy, rốt cuộc còn có ý nghĩa hay không?

Lục Đỉnh Nguyên nằm trên giường hối hận một trận, sự lạnh lẽo của giường hàn ngọc cuối cùng cũng làm cho y bình tĩnh lại.

Gian mật thất này vốn là nơi luyện công của các đời cung chủ Nghiễm Hàn cung, chưa bao giờ có kẻ ngoài cung chủ đi vào, cũng chưa bao giờ dùng vì người khác. Tuy rằng giường hàn ngọc là Lục Đỉnh Nguyên sau đó đem vào, nhưng giường hàn ngọc vốn là cực phẩm dành cho việc luyện công, có nó hỗ trợ, việc luyện công nhất định có được thành tựu lớn. Đã đến nơi này, cũng đã nằm trên giường, Lục Đỉnh Nguyên đơn giản đứng dậy luyện công.

Nghiễm Hàn cung vốn là môn phái thuần nữ tử, võ công tuy có chỗ độc đáo, nhưng nội công tâm pháp — Ngọc Hư công—căn bản là thuần âm hàn, nội công càng cao thì càng phải thanh tâm quả dục, cho nên mấy trăm năm truyền xuống, Nghiễm Hàn cung ở trên giang hồ vẫn là một môn phái nhỏ không chút danh tiếng. Thẳng đến thế hệ của mẫu thân Lục Đỉnh Nguyên, dưới cơ duyên xảo hợp, chẳng những gả cho Lục lão cung chủ lại đem Nghiễm Hàn cung truyền cho đứa con duy nhất —– Lục Đỉnh Nguyên. Mà thẳng đến Lục Đỉnh Nguyên tiếp quản Nghiễm Hàn cung, tên tuổi Nghiễm Hàn cung mới dần dần trở nên vang dội khắp giang hồ, đương nhiên, chưởng môn là nam, cho nên theo lý Nghiễm Hàn cung không thể chỉ có nữ tử.

Nhờ vào giường hàn ngọc cùng hiệu lực của Ngọc Hư công, Lục Đỉnh Nguyên nhanh chóng bình tĩnh trở lại, tiến vào cảnh giới vong ngã, bắt đầu hành công luyện khí.

Một canh giờ sau, Lục Đỉnh Nguyên đột nhiên cảm thấy khí huyết bị kìm hãm, một ngụm máu tươi "oa" phun ra, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Kèm theo là nửa thân dưới băng hàn tận xương, không thể động đậy.

[Đam MỹHoàn] Thị Ngược Thành TínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ