chương 159-160

248 4 0
                                    


Chương 159

"Dạ."

"Chủ tử."

Quả nhiên, Phi Ảnh cùng Tiểu Hà Tử sợ tới mức đồng loạt quỳ xuống.

"Công tử đi Tuyết Sơn." Phi Ảnh cúi đầu, nhanh chóng nói.

"Tuyết Sơn?" Lục Đỉnh Nguyên ngẩn ra, sao lại không giống với ý nghĩ của y? Việc này có liên quan tới chuyện hắn cùng Phi Ảnh cãi nhau ngày đó sao?

"Dạ, nói đúng hơn, là Thiên Sơn." Phi Ảnh nói tiếp.

"Thiên Sơn? Lượng đi Thiên Sơn làm gì?" Lục Đỉnh Nguyên khó hiểu.

"Gần đây giang hồ có lời đồn, năm nay là thời gian Hoa Sen Tuyết trên Thiên Sơn nở hoa, công tử...đi hái hoa cho chủ tử."

"Hái Hoa Sen Tuyết?" Là Hoa Sen Tuyết mấy năm mới nở một lần, còn không nhất định nở ở một nơi, thời gian nở hoa lại ngắn, số lượng lại rất thưa thớt kia? Lượng hắn...

"Mấy ngày trước, công tử từng nói với thuộc hạ, nói Hoa Tuyết Liên bổ thận tráng dương, dù chưa hẳn có thể tăng công lực như giang hồ đồn, nhưng xác thực lại có ích cho việc luyện công của chủ tử, còn kêu thuộc hạ xem sách thuốc, nghiên cứu kĩ cách dùng của Sen Tuyết. Nhưng là ta không nghĩ tới, công tử, thật sự sẽ đi tìm." Tiểu Hà Tử nói tiếp.

"Vậy khi nào hắn trở về?" Lục Đỉnh Nguyên thực hận lúc này không thể nhìn thấy Hàn Lượng, trong lòng chua chua, đau đau, nhưng không khổ sở.

"Công tử..." Sắc mặt của Phi Ảnh cùng Tiểu Hà Tử đều không tốt. Không, hẳn là vô cùng không tốt.

"Rốt cục xảy ra chuyện gì?" Lục Đỉnh Nguyên nhíu mày, mơ hồ cảm thấy chuyện không quá đơn giản.

"Công tử mất đi liên hệ." Đầu của Phi Ảnh cúi càng thấp.

"Mất đi liên hệ?" Thanh âm của Lục Đỉnh Nguyên nâng lên.

"Dạ. Từ trước đến nay công tử vẫn luôn cùng chúng ta có liên hệ, nhưng sau khi đi vào Tuyết Sơn không lâu, chặt đứt liên hệ." Phi Ảnh đè thấp thanh âm, đầu cơ hồ dán tới mặt đất.

"Mấy ngày?" Thanh âm của Lục Đỉnh Nguyên đã có chút run rẩy.

"Mười... Hơn mười ngày."

"Hơn mười ngày?" Lục Đỉnh Nguyên cơ hồ là gào thét, rồi mới bật người lên lao ra ngoài.

"Chủ tử!" Phi Ảnh đuổi kịp ngay lúc Lục Đỉnh Nguyên sắp ra cửa liền ngăn lại, "Ngài không thể đi..."

"Ta không thể để Lượng một mình ở nơi băng thiên tuyết địa sống chết chẳng biết!" Lục Đỉnh Nguyên rống lên, vươn tay đẩy Phi Ảnh.

Phi Ảnh ôm lấy Lục Đỉnh Nguyên đã mất đi lý trí, "Người của Thu cung đã đi."

"Đi? Lúc nào?" Lục Đỉnh Nguyên ngừng giãy dụa.

"...Bảy ngày trước." Phi Ảnh trả lời có chút tối nghĩa.

"Bảy ngày trước? Tìm bảy ngày còn chưa tìm được?" Lục Đỉnh Nguyên bắt đầu điên cuồng giãy dụa, "Ngươi buông ra!"

[Đam MỹHoàn] Thị Ngược Thành TínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ