Part 27: Đêm tân hôn không suôn sẻ

1K 51 4
                                    

Sáng hôm sau:

Nhà Ji Yeon:

Phòng Ji Yeon:

Giường Ji Yeon:

Có 1 người con gái đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp với giấc ngủ say thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa phòng từ bên ngoài vang lên khiến cô gái khó chịu lấy chăn bịt tay lại xoay lưng về phía cửa mà ngủ tiếp nhưng tiếng gõ cửa vẫn không dừng lại mà ngày càng vang lớn hơn làm cho cô gái bực mình ngồi bật dậy với gương mặt không thể nào dễ coi hơn được nữa.

"Là ai vậy mới chỉ là buổi sáng mà đã làm phiền giấc ngủ của tôi mấy người muốn bị đuổi việc hay sao" cô bước xuống giường đi về hướng cánh cửa nói vọng ra

"Hyomin con mau dậy rửa mặt xuống ăn sáng đi con trễ lắm rồi đấy" Umma Ji Yeon cười nói với Min

"Ơ...bác cháu chào bác" Min hoảng hốt cuối người

"Con đi VSCN rồi xuống ăn sáng đi con đã hơn 12h trưa rồi đấy" Bà Park nói

"Ah dae xin lỗi bác, con..con đi ngay ạ" Min nói rồi hối hả chạy vào trong

"Con bé thật dễ thương tại sao lúc trước mình lại không nhận ra điều đó chứ" Bà Park vừa cười, vừa nghĩ

"Aizz lúc nãy mình mình...Aizz mất mặt quá" Min liên tục tạt nước vào mặt mình lẩm bẩm 1 mình

15' sau:

Min chậm rãi bước từng bước nhè nhẹ xuống cầu thang với tâm trạng cực kì hồi hộp.

"Hyomin mau lại đây ngồi đi con bác đã nấu mấy món giải rượu cho con, con mau ăn đi vẫn còn nóng đấy" Bà Park nói

"Cháu..cảm ơn bác" Min cuối đầu

"Bác nghe Ji Yeon nói hôm qua con uống nhiều rượu, mai mốt con đừng uống nhiều rượu nữa không tốt cho sức khỏe của con đâu" Bà Park vừa nói vừa vuốt tóc Min

"Dae cháu biết rồi tại hôm qua cháu vui quá nên mới uống hơi nhiều, lần sau cháu sẽ không như vậy nữa, cháu xin lỗi" Min nói

"Không sao, không phải lỗi của con con không cần xin lỗi bác đâu. Bác chỉ quan tâm đến sức khỏe của con thôi nếu con uống nhiều rượu sẽ không tốt cho sức khỏe sau này sinh con cho Ji Yeon có sức đề kháng yếu thì sẽ cực cho con thôi" Bà Park nói

"Bác...bác nói gì ạ" Min bỏ đũa xuống vẻ mặt ngạc nhiên nhìn bà Park

"Hyomin con có thể tha lỗi cho bác vì trước đây bác đã bắt Ji Yeon rời xa con không?" Bà Park nhìn Min nghiêm túc nói

"Bác..." Min lắp bắp

"Thật tình bác xin lỗi con Hyomin à. Trước đây bác nghĩ là Ji Yeon không xứng với con, 2 đứa cũng chỉ là có quan hệ tình cảm trong nhất thời thôi nên bác không muốn Ji Yeon vì chuyện tình cảm với con mà học tập sa sút thì không nên, nên bác đã nói nó rời xa con mà chăm lo cho việc học. Hai đứa vẫn còn trẻ, tương lai còn dài, không nên vì chuyện tình cảm mà bỏ việc học hành sang 1 bên sau này thì hối hận thì cũng không còn kịp. Nó cũng vì sợ bác buồn nên đã nghe lời bác rời xa con. Mặc dù mỗi lần nó về thăm bác và bác trai nó vẫn luôn vui vẻ nói chuyện cùng mọi người nhưng mỗi tối nó đều không ngủ mà ra trước nhà ngồi ngắm sao rồi lại tự nói chuyện 1 mình, đôi lúc bác còn thấy nó khóc nữa. Ji Yeon là 1 đứa mạnh mẽ, dù có chuyện gì khó khăn xảy ra đối với đi nữa thì nó cũng không khóc vì nó biết nếu nó khóc nó sẽ không bảo vệ được gia đình mà ngược lại càng lo cho 2 bác lo cho nó nên từ nhỏ nó đã bắt mình không được khóc, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được khóc. Vậy mà lúc đó bác đã thấy nó khóc, nó khóc vì nó nhớ con, nó khóc vì nó yêu con, nó yêu con 2 cả tình yêu mà nó dành cho 2 bác và cả Ji Eun. Phải chăng con là 1 người rất quan trọng đối với nó nên nó mới khóc như vậy. Qua lần đó bác cũng đã nói chuyện với bác trai là cho phép nó được thích con, nếu khi con trở về mà con còn có thể chấp nhận tình cảm của nó thì 2 bác cũng sẽ đồng ý cho 2 đứa đến với nhau. Bác xin lỗi con Hyomin, con có thể bỏ qua cho 2 bác chuyện ngày xưa và chấp nhận làm bạn đời của Ji Yeon sau này có được không" Bà Park nói mà rơi nước mắt

Park Ji Yeon unnie yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ