"Năm nay Ji Eun chính thức đi học rồi mà công việc dạo gần đây bữa có bữa không không biết lấy tiền đâu mà lo cho con bé đi học đây" Bà Park thở dài
"Hay là mình để tui lên Seoul kiếm việc làm vậy" ông Park nói
"Tui đã nói bao nhiêu lần rồi là mình không đi được đâu nếu mình đi rồi Ji Eun ai sẽ lo cho con bé đây, Ji Yeon vừa làm vừa học lại không có thời gian lo bản thân thì làm sao lo cho con bé được còn tui thì không thể mang con bé đi cùng được ở đấy nguy hiểm lắm không may con bé gặp chuyện gì thì phải tính sao" bà Park nói
"Nhưng nếu tui không lên Seoul tìm việc thì lấy tiền đâu mà cho Ji Eun đi học đây. Con bé rất mong đợi ngày được vào trường học cùng các bạn nó. Từ nhỏ chúng ta đã không cho nó đến trường con bé cũng tội lắm rồi giờ đã đến tuổi vào trường vậy mà..." ông Park nói
Ji Yeon từ lúc mới đi học về đã đứng trước cửa nhà nghe hết toàn bộ câu chuyện của appa và umma mình mà cảm thấy trong lòng thật đâu đớn. Cậu chạy thật nhanh ra biển mà khóc.
"Park Ji Yeon tại sao mày lại vô dụng như vậy không bao giờ làm được việc gì để giúp cho appa và umma cả. Appa và umma đã vất vả như vậy rồi mà còn phải lo lắng cho mày nữa. Năm nay Ji Eun lại đến tuổi đi học rồi vậy mà mày không có nhiều tiền để lo cho com bé đi học mày đúng là 1 thằng bất tài, vô dụng mà" Ji Yeon hét lớn
"Ji Yeon cậu bị làm sao vậy?" Qri chạy nhanh đến chỗ Ji Yeon khi thấy nó đứng khóc và hét lớn
"Qri à cậu có phải là thấy tớ vô dụng lắm phải không?" Ji Yeon hỏi
"Ai nói vậy chứ cậu là 1 thằng con trai tốt nhất, ngoam nhất và hiếu thảo nhất mà mình từng gặp đấy" Qri nói
"Cậu đừng gạt mình nữa. Cái gì gọi là tốt nhất, ngoan nhất, hiếu thảo nhất chứ. Hiếu thảo à hiếu thảo mà mình lúc nào cũng làm cho appa và umma mình phải lo lắng cho mình, chưa bao giờ giúp được gì cho appa và umma cả. Tốt nhất à, tốt mà mình chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của 1 người anh cả, chưa bao giờ tặng được 1 cây kẹo cho Ji Eun cả nhìn thấy các bạn bè đồng chan lứa của mình ai cũng có kẹo để ăn, có đồ chơi để chơi và có thể đến trường vậy mà con bé chỉ biết đứng nhìn từ đằng xa thôi. Cậu nói đi đó chẳng phải gọi là mình vô dụng thì còn gì" Ji nói
"Không cậu chưa bao giờ vô dụng cả Ji à. Cậu là 1 đứa con hiếu thảo từ nhỏ vì sợ appa và umma phải lo lắng cho cậu nên cậu đã phải vừa học vừa làm để kiếm tiền lo cho bản thân cậu rồi còn gì đấy không phải gọi là hiếu thảo sao. Còn về Ji Eun em gái cậu chẳng phải khi nào có đồ ăn ngon cậu đều dành hết cho con bé hay sao, cậu luôn chăm sóc tốt cho con bé cũng chưa bao giờ để cho con bé đói mà đó không gọi là tốt nhất sao. Cậu có biết muốn tìm được 1 người con hiếu thảo, 1 người anh tốt như cậu rất khó không, sao cậu có thể nói bản thân mình như thế chứ. Nói cho tớ biết có chuyện gì đã xảy ra rồi" Ri quay mặt Ji lại nói
"Lúc nãy khi đi học về mình đã nghe appa và umna mình đang bàn về việc đi học của Ji Eun. Cậu cũng biết rồi đó gần đây công việc mà appa mình làm đã đóng cửa hiện giờ appa vẫn chưa có việc để làm còn công việc của umma thì ngày có ngày không thì làm sao có đủ tiền lo cho Ji Eun đi học đây. Appa định sẽ lên Seoul tìn việc nhưng Seoul một tp rộng lớn như thế việc đi lại cũng là rất khó khăn thì làm sao có thể tìm được việc đây" Ji nói
"Ra là vậy thì ra nãy giờ cậu đang buồn về chuyện đó hả?" Qri hỏi
"Chứ tớ còn chuyện gì để buồn nữa đâu" Ji nói
"Vậy thì cậu đừng lo quá mình định đi tìm cậu để báo cho cậu một tin tốt đây" Qri cười nói
"Là tin gì vậy?" Ji hỏi
"Thì là hôm trước cô chủ nhiệm có báo với chúng ta là nhà trường sẽ trao học bổng cho 1 số hs nghèo nhưng có thành tích học tập tốt từ trước đến giờ đó cậu nhớ không?" Qri nói
"Nhớ, chuyện đó tớ cũng đã báo cho appa và umma mình biết để họ bớt lo lắng hơn. Có quyết định rồi sao, tớ được chọn chứ?" Ji hỏi
"Cậu và tớ đều được chọn vì cậu và tớ nhiều năm liền đều đạt thành tích là hs xuất sắc nên không những chúng ta được nhận học bổng mà nhà trường còn chuyển chúng ta lên trường giỏi nhất trên Seoul học lại được nhận thêm 1 số tiền riêng nữa" Qri vui vẻ nói
"Cái gì cậu nói thật chứ, tớ có đang nghe nhầm hay không vậy?" Ji vui quá nên sợ mình nghe nhầm mà hỏi lại
"Cậu không nghe nhầm tớđang nói thật đó" Qri chắc chắn nói
"Nhưng mà phải lên Seoul sao, làm sao tớ có thể đi được chứ" Ji đột nhiên tắt nụ cười nói
"Cậu đang nói gì vậy đây là cơ hội đáng giá ngàn vàng đấy toàn trường chỉ có 2 chúng ta mới được chon thôi đấy" Qri tức giận nói
"Tớ biết nhưng Qri à làm sao tớ có thể lên Seoul được chứ. Còn appa, umma và cả Ji Eun nữa họ sẽ không đồng ý cho tớ đi đâu, với lại tớ cũng không muốn đi mà để mọi người ở lại được" Ji buồn nói
"Sao lại không chứ cậu được lên Seoul học mà không phải tốn một đồng nào cả, đó lại là trường giỏi thì làm sao họ lại không đồng ý được chứ. Nếu cậu đi thì appa và umma cậu sẽ phải đỡ vất vả lo cho cậu thêm 1 phần sẽ dùng toàn bộ tiền kiếm được lo cho Ji Eun được đi học. Chẳng phải cậu luôn muốn Ji Eun được đi học giống như bao đứa trẻ khác hay sao?" Qri nói
"Phải tớ luôn muốn Ji Eun được đến trường nhưng Qri à..." Ji nói
"Cậu chưa nói thì làm sao biết họ không đồng ý chứ, ít nhất cũng phải thử 1 lần chứ, đúng không?" Qri nói
"Được, tối nay tớ sẽ nói mọi chuyện với appa và umma xem sao" Ji suy nghĩ 1 lúc rồi mới gật đầu
"Vậy tốt rồi, giờ cậu mau đi làm đi nếu không lại bị ông chủ la đấy" Qri nói
"Chết mất tớ phải đi thôi, tạm biệt cậu" Ji nói rồi chạy một mạch đi mất
Qri đứng đó chỉ biết lắc đầu cười cái đứa bạn ngốc nghếch này.
End.