Sau khi nói chuyện với Eun Jung xong thì Qri liền về phòng trọ vì lo cho đứa bạn ngốc nghếch của mình đang ở 1 mình sợ lại có suy nghĩ sai gì thì không hay nên liền nhanh chóng trở về.
Ri về đến phòng trọ nhìn xung quanh không thấy Ji nên đi vào bên trong tìm. Chợt nghe tiếng nước từ trong nhà tắm phát ra nên Ri lên tiếng hỏi
"Ji Yeon à cậu đang tắm đó hả?"
Vì tiếng nước bên trong chảy mạnh nên Ji không nghe được tiếng Ri hỏi nên không có đáp lại.
Ri mặc dù không nghe thấy tiếng ai trả lời nhưng cô cũng đủ biết đó là Ji Yeon vì phòng trọ này chỉ có cô và Ji Yeon ở ngoài 2 người ra thì cũng chỉ có bà chủ phòng đến thôi nhưng bây giờ cũng là chưa đến tháng đóng tiền trọ nên nếu là bà chủ thì không thể nào rồi. Cô cũng an tâm phần nào vì Ji cũng là đang an phận ở nhà không đi đâu cả.
10' sau:
Ji từ nhà tắm bước ra thấy Ri đang ngồi trên bàn học bài thì lên tiếng hỏi
"Qri không phải giờ này cậu đang ở cửa hàng sao sao lại về đây?" Ji hỏi
"À chỉ là hôm nay TGĐ cho tớ nghỉ phép 1 buổi thôi" Ri nói
"Phó hội trưởng cậu ấy sao lại cho cậu nghỉ 1 buổi chứ" Ji khó hiểu hỏi
"À chỉ là cậu ấy có 1 số chuyện hỏi tớ thôi mà cũng không có gì đâu cậu đừng có bận tâm đến tớ. Còn chuyện của cậu sao rồi, cậu quyết định sẽ thế nào?" Ri nghiêm túc hỏi Ji
Ji không trả lời chỉ cúi mặt xuống như 1 người mang nhiều tâm sự mà không thể nói ra. Trên mặt hiện lên 1 nỗi buồn rõ rệt.
Ri nhìn bạn mình như vậy mà cũng không khỏi đau lòng. Cả 2 rơi vào im lặng được 1 lúc lâu thì đột nhiên Ji lên tiếng nói trước:
"Qri tớ đã quyết định rồi ngày mai sẽ nói mọi chuyện với Hyomin unnie, dù Hyomin có mắng tớ, đánh tớ như thế nào cũng được tớ sẽ chịu hết chỉ cần unnie ấy có thể quên tớ đi là được rồi" Ji nhìn thẳng vào Ri nói
"Ji Yeon cậu chắc chứ?" Ri hỏi
"Dae tớ đã quyết định rồi thôi cậu nghỉ ngơi đi tớ ra ngoài hóng mát 1 tí rồi sẽ về" Ji nói
"Cậu nhớ về sớm nha, tớ chờ cậu" Ri nói
"Tớ biết rồi" Ji trả lời Ri xong liền bước đi ra ngoài
Ji bước từng bước chậm rãi đi dạo cạnh sông Hàn. Cậu đưa mắt nhìn về phía xa của con sông, nhìn dòng nước từng lúc từng lúc trôi đi thật nhẹ nhàng nhưng đột nhiên có 1 cơn sóng xuất hiện đẩy tất cả nước vào trở lại bờ cũng giống như tình cảm của cậu và Hyomin đang từng bước từng bước phát triển tốt đẹp nhưng chỉ vì 1 câu nói của umma cậu mà làm cho cả 2 phải đi đến nông nổi này. Đau lòng, thật đau lòng quá đi. Trong câu chuyện này không có ai sai cả nếu có trách thì phải trách qui luật tự nhiên tại sao lại phân biệt đối xử giữa tầng lớp giàu và nghèo như vậy. Cậu yêu Hyomin thật lòng và cậu biết Hyomin cũng yêu cậu nhưng cả 2 lại không thể đến với nhau vì cái lí do không ai chấp nhận được. Ông trời là đang đùa với cậu sao? Sao lại cho cậu và Hyomin gặp nhau, sao lại cho cậu và Hyomin yêu nhau nhưng sao lại không cho cả 2 đến với nhau? Cậu lại khóc, nhưng lần này cậu khóc không vì ai cả, cậu khóc là vì chính bản thân mình. Khóc vì số phận thật kì lạ, tại sao lại có những suy nghĩ kì hoặc như thế. Tự cười khẩy cho số phận nghiệt ngã này của mình 1 cái cậu bước vài bước lại chỗ băng ghế gần đó và ngồi xuống. Lúc này đây cậu không muốn nghĩ đến những chuyện không vui đó nữa mà chỉ muốn 1 mình tận hưởng thật tốt bầu không khí trong lành và yên tĩnh này. Ngồi 1 lúc lâu tâm trạng cũng đã thoải mái hơn nhiều lúc này cậu mới lấy điện thoại nhắn tin cho Hyomin.