Chương 6 : Dạ tiệc (2)

3.7K 79 0
                                    

     Giọng nói vừa ngắt,tiếng vỗ tay vang lên, ai ai cũng tò mò muốn biết nhà,k thiết kế trẻ tuổi thần bí đó là ai. Lập tức,mọi vật đều chìm trong bóng tối và thay vào đó là ánh lên tia kg,len lỏi tìm bóng người.

      Trong lòng mọi người đều theo dõi theo tia đèn,một lúc sau....

       Ánh đèn ấy thắt sáng con người Dạ Thu Y rồi vọng lên :"Xin mời nhà thiết kế Dạ lên phát biểu đôi lời."

Hình ảnh Dạ Thu Y sáng ngời giữa không gian màu tối,bước chân dõng dạc đường hoàng,lưng thẳng ưỡn ngực về phía trước.Cô mặc bộ đầm màu kem đơn giản nhưng không mất đi nét tao nhã.Cô như là điểm sáng duy nhất,vì sao duy nhất giữa vũ trụ.Như một thiên sứ bước từ cánh cửa không gian huyền ảo.

Bầu không khí ấy đã làm cho mọi khách quý ở đây đều tập trung vào Dạ Thu Y nhưng chẳng ai để ý rằng có một ánh mắt quái dị mà âm lãnh mang theo sự ghen tị lẫn một chút đố kị.Ban đầu cô ta không thể tin được vào mắt mình.

Tại sao cô ta sinh ra lại được trời ưu ái như thế,muốn đàn ông,muốn sự nghiệp,muốn danh tiếng......An Tư Kỳ ta hận,hận tại sao ông trời quá bất công,hận con người đang tỏa sáng trên kia.

       Trái ngược với ánh mắt kia thì cũng có một ánh mắt khác luôn nhìn vào Dạ Thu Y,nhìn vào con người cô,hy vọng trên người cô.Long Trác Thiên ngoài mặt lạnh lùng như trong tâm lại lấy cô làm kiêu ngạo

        Vật nhỏ à,làm sao em tặng cho tôi hết bất ngờ này sang bất ngờ khác...Làm sao đây nhỉ ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
     Ban đầu Dạ Thu Y còn hồi hộp nhưng lại nghĩ đến những công lao thành quả của mình,phải bỏ bao nhiêu thời gian công sức ấy.Dạ Thu Y cảm thấy rất xứng đáng ,rất tự hào,đây cũng chính là ý nghĩa cuộc sống mà cô muốn,cô muốn tự tại cho mình lối đi riêng,con đường riêng cho mình...

      Vậy nên mày ổn thôi ! Dạ Thu Y nghĩ thầm.

      Lê bước chân tiến gần đến ánh sáng trên sân khấu,Dạ Thu Y cảm giác như nó rất dài,nhìn như chỉ có một khúc nhưng thật sự cô cảm thấy như thế.Đó là khoảng cách xa xôi làm cô cảm thấy căng thẳng.

Chết tiệt ! Nhanh lên nào !
.
.
.
.
.
.
.
.
"Cảm ơn các quý khách ở tại nơi đây đã đến và dành thời gian quý báu của mình....Thật sự thì tôi cũng thất bất ngờ khi đứng trước nơi này,tôi không nghĩ rằng mình đã đạt được kết quả vượt tầm như vậy...."

Lúc Dạ Thu Y xuất hiện thì những phóng viên nhà báo đã và đang chụp,ghi chép lại.Khi lời phát biểu của cô vừa hết thì một phóng viên trẻ nhanh nhảu hỏi:" Thưa cô Dạ,vừa nãy An tiểu thư của tập đoàn An Nhĩ có nói những điều có thể làm tổn hại đến phẩm chất hành nghề của cô,vậy cô Dạ đây có ý kiến gì không,có thể chia sẻ cho chúng tôi biết vài điều ?"

Dứt lời bỗng khắp nơi oà lên âm thanh,ai ai cũng biểu hiện ngoài mặc rất phong phú.Có người thì thấy có lỗi,có người lại xem kịch vui,có người cảm thấy căng thẳng....Nhưng phần lớn những ngừơi có tham dự vào cụôc đối thoại nãy,họ đều sợ sẽ mất đi mối hợp tác và phát triển với nhà thiết kế này!

Bảo bối : Cưng không thoát được đâu !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ