Chương 18 : Hợp đồng chớm nở (4)

2.3K 62 19
                                    

Dạ Thu Y bắt xe chạy đến tòa cao ốc quy mô rộng lớn. Đây là cơ sở chính của Tập đoàn Long thị với quy mô đồ sộ.Cũng có thể được xem là mạch máu kinh tế chính của thị trường Châu Á.

Cô sải bước đến quầy tiếp tân :" Phiền cô thông báo cho boss của các cô dùm ạ."

Lúc này trên mặt của Dạ Thu Y ẩn hiện lên những tia lo lắng căng thẳng khiến cho cô tiếp tân khó xử.

Từ xưa đến nay,có không ít những cô gái từ ăn mặt diêm dúa lè loẹt đến trang nhã quyền quý đến lợi dụng thời cơ đặt điều đủ thứ. Cũng chỉ với mục đích là tiếp cận với boss để tư lợi.....

Điều này khiến cho không ít nhân viên làm tiếp tân như cô cũng phải đề phòng,nếu như xảy ra những tình huống như vậy để như lịch sử tái diễn thì ngay cả công việc cô cũng không giữ được nữa. Nhưng mà theo kinh nghiệm "nhiều lần" cho biết thì cô gái trước mặt có khuôn mặt khá trẻ con,vả lại trên mình là bộ đồ thể thao của nhà thiết kế Victoria mới về nước......không giống như những người phụ nữ mang lên bộ mặt son phấn nước hoa nồng. Mà là khuôn mặt baby như em bé và mùi thơm đặc biệt bay vào trong không gian mùi lá bạc hà.

Cô tiếp tân e dè thận trọng :" Xin hỏi cô có hẹn trước ?" Rồi lại nở nụ cười khó coi hơn khóc nhìn Dạ Thu Y.

Nhưng cô nào để ý,lúc này cô chỉ quan tâm và cần biết câu trả lời của Long Trác Thiên đến mức hận không thể xuyên tường.

"Phiền cô nhắn với boss của cô 1 chút, tôi sẽ khong phiền lâu đâu.Tôi chỉ....." Dạ Thu Y nóng ruột giọng điệu trở nên gấp gáp hơn.

Nhưng chưa nói trọn vẹn nguyên câu thì một giọng nói đầy kiêu căng :" Úi chà~ lại thêm một người không thấy trời cao đất rộng đến chui đầu vào lướt đây."

Một người phụ nữ mặc đồ công sở cấp cao với đôi cao gót 7 tất õng ẹo bước tới.Chẳng cân xứng là bộ công sở màu đỏ lè lọe làm nổi bậc trong đám nhân viên ở đây. Song chiếc váy ngắn đến nỗi da thịt gì cũng muốn lộ ra hết.

Cô ta là con của tổng giám đốc chi nhánh Long Thị. Mục đích cô vào công ty này không phải là để thành một nhân viên nho nhỏ,so với làm việc ở chi nhánh có bậc cấp cao hơn chỉ để đánh đổi "miếng mồi béo mỡ".

Có thể nói rằng cô đến đây để đuổi hết tất cả những "tép riu" bên cạnh boss để được boss chú ý.Nhưng đến giờ vẫn không thu được lợi nhuận gì cả.

Dạo gần đây tính khí của ả ta khá xấu nên khi nghe tin có thêm một con nhãi đến dành miếng mồi tất nhiên phải ra oan một chút rồi.

"Cô nói vậy là sao . Cái gì mà "chui đầu vào lướt" ? Tôi chỉ muốn gặp boss của mấy người thôi cần gì làm khó nhau như thế." Dạ Thu Y nhăn mày giọng điệu trở nên cứng rắn đáp.

Ả khinh thường liết xéo :" Cô có biết là con nhãi như cô,tôi gặp nhiều rồi. Công ty có quy định nghiêm ngặt, không phải nơi để cô giả ngây giả thơ hồ ly không biết liêm sỉ dụ dỗ Trác Thiên đâu !"

Nghe đến từ "Trác Thiên", Dạ Thu Y muốn nổi lên một tầng sởn gai. Thiết nghĩ không ngờ tại tập đoàn này lại có một con gà làm màu như vậy thật thú vị !!!

Nhìn thấy Dạ Thu Y im lặng,ả tưởng chừng như cô chột dạ,độ khinh bỉ càng tăng cao.Liền một lúc quan sát Dạ Thu Y. Một bộ đồ thể thao màu xanh lam là mẫu thiết kế đầy phong cách phóng khoáng nhưng không mất phần trang nhã khi vào trong mắt của ả lại cho rằng giẻ rách.

" Tôi khuyên cô,để học cách làm hồ ly tinh. Style hiện giờ là cần sự quyến rũ,bốc lửa.Phải chủ động gan dạ một xíu.Chứ..." Ả nhếch môi quét sang bộ quần áo Dạ Thu Y đang mặc.

"Nhìn như học sinh tiểu học,ngực thì không,não cũng không."

Nghe vậy,Dạ Thu Y nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc.

Đây là bộ đồ cô tự thiết kế riêng cho mình theo phong cách châu Âu.Lựa chọn màu xanh làm nền để cho thấy sự mát mẻ. Ngoài ra còn thiết kế riêng phần tay áo có những lỗ thoát ra để không động mồ hôi.Là bộ sưu tầm tâm đắc nhất của cô.....

Từ nãy đến giờ,nhìn Dạ Thu Y liên tục bị chèn ép từ ả ta. Cô nhân viên tiếp tân cứ tưởng như Dạ Thu Y bị chèn ép nên khó khăn lên tiếng :" Chị Bình à,thật ra chuyện này không có gì to tát ạ.Chúng ta không nên làm...."

Chưa kịp nói xong thì.....

"Một nhân viên tiếp tân thấp bé mà muốn quản giáo lại tôi à,cô biết tôi là ai không?" Ả ta cáu lên,giơ bàn tay lên.

Vì tiếng quát cay nghiệp ấy khiến Dạ Thu Y thoát khỏi ý nghĩ của mình. Cô bước lên giữ chặt tay của ả lại,ánh mắt rét lạnh không cảm xúc nhìn thẳng mặt ả.

Đáng lẽ ngày hôm nay cô chỉ muốn gặp anh ta ( LTT) để cho câu trả lời thoải đáng.

Đáng lẽ cô không muốn làm lớn chuyện này,chỉ cần đối phương không quá phận thì không có gì.

Nhưng lần này đã đi quá mất giới hạn quyền lợi con người nên không thể tha thứ được.

"Chú ý lời nói của mình !!!!"

"Chú ý ? Tại sao chứ,cô ta hành xử với cấp trên như vậy. Tôi đến phiên cần một "con chó" dạy phải làm sao à ." Ả khoanh tay làm tư thế thản nhiên như thể đây là điều đương nhiên khiến ai trong đây cũng ngứa mắt. Cũng chỉ vì gia thế của ả cao hơn hẳn họ. Họ cũng không muốn mất công việc của mình cả, nên cách tốt nhất là nhẫn nhịn.

" Vậy à !!!! Cùng là người,cấp bậc là người thế nhưng lại phán ai đó là "chó" cũng không khác nào tự nói mình . Mọi người thấy có lí không ?" Dạ Thu Y nhếch môi khinh khỉnh trả lời.

Ngay lập tức được sự hưởng ứng của mọi người,ai cũng ồ lên tán đồng quan điểm thì thầm to nhỏ khiến ả cảm thấy tức giận

"Còn không mau về làm việc,bộ công ty hết việc làm cho mấy người rồi à. Gan càng ngày càng to hết rồi đúng không ? " Ả quát lớn lên hung dữ trả lời.

Nhiêu đó cũng đủ làm cho mọi người im lặng chả dám nói một lời.

Không khí trở nên yên lặng đến lạ lùng thì....

"Vậy gan của tôi có được xem là to không ?"....

~Mời đón xem phần sau~


Bảo bối : Cưng không thoát được đâu !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ