Chương 14 : Hợp đồng chớm nở (1)

3.4K 78 7
                                    

Quay lại bên Dạ Thu Y

Long Trác Thiên dùng lực kéo cô ra khỏi Bar mở cửa xe ném cô vào @-@

Khi Dạ Thu Y tính mở cửa tẩu thoát thì cô phát hiện anh ta đã ở trong xe nhìn cô và cửa thì lại bị chốt trái lại.

"Anh.....anh....anh muốn sao nữa đây.Tôi....tôi...chuyện này...này không liên quan gì đến tôi.Anh tức giận cái gì chứ 💢" Cô đưa tay chỉ chỉ nép vào cửa giãn khoảng cách tiếp xúc như đang phòng sói.

"Làm gì ? " Long Trác Thiên hừ lạnh nói,đôi môi nhếch lên ánh lên trong đôi mắt lạnh giá.

   " Không phải một lúc nữa em sẽ hiểu thôi sao ?" Trong lời nói của anh tràn đầy ngụ ý khiến tâm của Dạ Thu Y ngày càng bất an hơn.

   ㅗㅜㅗㅜㅗㅜㅗㅜㅗㅜㅗㅜㅗㅜㅗㅜㅗㅜㅗㅜㅗㅜㅗㅜㅗㅜㅗㅜ

    Chiếc xe ngừng tại cánh cửa của căn biệt thự lấy cảm hứng từ những khách sạn 5 sao ở thủ đô Paris.Những mảng tường được trang trí hoa văn với những đừơng nét tinh tế là điểm cộng của ngôi biệt thự này, cùng hệ cửa đỏ nhỏ xinh không chỉ hài hòa thị giác mà còn đúng chuẩn biệt thự ven sông Seine ở Paris.

Ánh đèn vàng của cây đèn chùm luôn thắp sáng tiền sảnh, khiến không gian rực rỡ và ấm áp lên hẳn.Dạ Thu Y đi phía sau Long Trác Thiên,cô nhìn lên ánh đèn như phản chiếu lại hình ảnh ngây ngô còn bé.

Bỗng chốt một cảm giác thân thuộc ùa về trong tiềm thức của cô,nhưng không hiểu sao càng nghĩ,cô càng không nhớ được mọi chuyện.Dường như có cái gì đó chặn lại,trở nên trống rỗng vô thường.Đầu khẽ nhói lên khiến Dạ Thu Y không để ý đập trúng lưng của Long Trác Thiên.

Cô bỗng ôm đầu nhíu mày càu nhàu như một đứa trẻ không được quà,Điều này làm ánh mắt của anh hướng về cô loé lên cưng chiều cùng sự bất đắc dĩ.

Trong căn biệt thự rộng lớn chỉ có 2 bóng dáng đang di chuyển,hướng về phía thư phòng.

Cũng như cái tên,nơi này như một thư viện của trường học,đầy đủ loại sách.Nhưng ánh nhìn của cô bước vào không hề ngạc nhiên hay mới mẻ mà có lẽ trở nên càng thân thuộc.Không khỏi nghi hoặc,bước chân cô lại tự động bước đến gần giá bách khoa.Có một kệ sách không như bao kệ khác,kệ không trang trọng,tinh tế qua sự khéo léo của bàn tay thợ.Mà thay vào đó là những gồ ghềnh ,không chắc chắn.Những phần đóng đinh không theo trật tự....Đôi tay Dạ Thu Y chạm vào vết tróc của nền tủ,lật những quyển sách cũ kĩ đã ố vàng chứa đựng những chữ viết ngoặc ngoèo đánh dấu bản quyền,thân thuộc đến dường nào.

Cô lật những trang sách ra,mỗi một quyển đều là những câu truyện cổ tích khác nhau,những li kì khác nhau.Cô lại ngẩn người chìm đắm trong những lần lật.Có vẻ như những hình vẽ trẻ con này được tự vẽ bàn tay nên có chỗ ngoằn ngoèo,có chỗ không giống nhau,và càng không hề tinh tế....

Vuốt ve những trang truyện,Dạ Thu Y cảm thấy thật ấm áp,cái cảm giác lạ thường ấy cứ lân lân trong suy nghĩ và đánh động lên góc nhỏ kí ức đã khuất.Chỉ phần nào,một phần man mán,cô nhíu mày thoát ra khỏi cảm giác mơ hồ ấy.Vì cô biết,căng nghĩ thì cô càng nhức nhối hơn,loạn xạ trong tiềm thức.

Cũng như vậy,Long Trác Thiên vẫn ở phía sau,vẫn dõi theo hình bóng nhỏ bé đang hiện diện trước mặt.Loé lên bao cảm xúc,mong chờ,một hy vọng nhỏ nhoi,một ước nguyện hay chính sự thất vọng cùng tuyệt vọng.

Thật mỏng manh,thật mờ nhạt,cái cảm giác đứng dõi theo khiến trên bàn tay ẩn sau lớp sơ mi trắng bó sát mê người ấy cấu rỉa nắm chặt như giày xéo tâm can.

Cứ thế,giữa khoảng không gian lạ thường ấy,hai hình bóng dậm chân tại chỗ,hiện diện cứ như mỗi người một suy nghĩ.....

Bên ngoài cửa sổ của màn đêm tối tăm,tiếng quạ kêu dần kéo mỗi người trong suy nghĩ hoàn hồn lại.

      Dạ Thu Y quay người,nhìn Long Trác Thiên :" Thật ra anh đưa tôi đến đây có mục đích gì ?"

Anh nhìn Dạ Thu Y cười như không cười sải bước về phía cô,nhất thời quẫn bách,Dạ Thu Y lùi về phía sau đề phòng nhìn anh.

Lúc này trông cô thật buồn cười,dí dỏm làm sao.

Bàn tay thò đến làm Dạ Thu Y càng sợ hơn,cô nhắm mắt đứng nép vào tủ sách thầm nghĩ : Xong rồi,tiêu rồi !!!!>~<

"Em đang nghĩ gì thế ?" Long Trác Thiên giễu cợt nhìn cô.

"Hả ????@.@.Không phải anh muốn....." Cô trợn mắt nhìn tập hồ sơ trên tay anh

Chết !!!!! >< Thật mất mặt làm sao !!!!!! Thì ra....

Long Trác Thiên có chút muốn cười to,nhưng suy cho cùng vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng đó.

Anh móc trong tập hồ sơ ra một tờ giấy hợp đồng,rồi đưa cô.

Nhận lấy tò mò xem.

1 phút....

2 phút.....

3 phút.....

4 phút....

5 phút.....

Tờ giấy trên tay cô vò nát,Dạ Thu Y ngửa mặt lên nhìn anh.

Đôi mắt tràn ngập ngọn lửa như muốn thiêu rụi anh,răng chạm nhau kêu két két...

"LONGGGG !!!!! TRÁC !!!!!! THIÊN !!!!!"

"Hửm ?^^" Dường như cố ý trêu chọc cô,anh tà mị tựa lên bức tường nhìn cô cười mỉm.Đôi mày nhướng lên như khiêu khích sự nhẫn nại của cô.

"Em xé tờ này thì sẽ có tờ khác.Tôi không ngại tốn thêm đâu ^^!!!"

<<<>>>thật mong mỏi hóng xem trong tờ giấy có cái gì nha<<>>>

Bảo bối : Cưng không thoát được đâu !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ