- Nè nè, mày biết gì chưa? Nghe đâu trường mình sắp có học sinh mới đó!
- Ồ, học kì Hai rồi mà vẫn có học sinh chuyển trường à?
- Không biết nữa, mà hình như học sinh mới cũng không phải dân ở đây.
- Cho dù nó ở đâu đi nữa, đã dại dột vào cái trường này là không xong rồi!
- Chắc là tên cá biệt nào đó? Ha ha!!!
- Chậc, nếu nó đã bước chân vào trường Ngân Hà này rồi thì có là đứa máu mặt thế nào đi chăng nữa cũng phải tuân theo luật thôi!
- Phải ha, chẳng ai biết chắc được nếu có kẻ cả gan dám phá luật, kết cục của nó sẽ như thế nào nữa!?
- Mong là nó không gặp Vua.
- Đúng vậy, mong nó không gặp Vua.
Dải âm thanh xì xầm trong lớp khiến Thiên Bình sực tỉnh, giấc ngủ chẳng sâu nên Thiên Bình không quá gay gắt như mỗi buổi sáng rời giường. Cậu uể oải đứng lên, rời khỏi chỗ ngồi, không gian hốt nhiên rơi hẫng vào vùng im bặt lạnh lùng. Theo sát từng động tác của cậu là một chuỗi ánh mắt căng thẳng ngoái theo cho đến khi Thiên Bình bước ra khỏi lớp, bỏ mặc những tiếng thì thầm đeo bám trên lưng, thỏ thẻ trườn vào tai cậu những con chữ tan nhòe theo khoảng cách xa dần.
- Cậu ta đi đâu vậy?
- Đâu mà chẳng được. Đừng đến gần ai là được rồi, quỷ xui xẻo!
- Sao nó có thể bình thản mà đi học như thế nhỉ?
- Ôi, chịu thôi, ô dù của cậu ta to lắm!
- Ừ nhỉ, là Vua đúng không?
- Đúng rồi, là Vua đấy!
Chán chường cho hai tay vào túi quần, lưng Thiên Bình còng xuống mỏi mệt, bước chân cậu lững thững men theo lối hành lang về hướng sân thượng. Đấy là nơi mà học sinh được giáo viên dặn dò không được phép bén mảng, nhưng thay vì nghe theo lời nghiêm dặn, trò càng bị cấm đoán càng là hành động thiết thực như một sự minh chứng vô nghĩa của tuổi ngỗ nghịch. Sân thượng trước đây không thiếu những âm thanh ồn ào từ tiếng cười, giọng nói của lũ cá biệt chẳng ai dám động vào. Bọn chúng thường tụ tập với nhau ở trên đó, nghiễm nhiên coi chốn ấy là vương quốc mà bọn chúng có quyền sở hữu. Và rồi, chỉ sau sự xuất hiện của Bạch Dương, tuy không quá màu mè nhưng cũng rừng rực cháy như Mặt Trời treo trên đỉnh đầu.
Tất cả đều thay đổi.
Trước khi trở thành một phần không thể nào quên của trường Ngân Hà, Bạch Dương cả gan thách chiến kẻ cầm quyền bầy lũ học sinh chỉ muốn sống an phận hết quãng thời mài ghế nhà trường. Bấy giờ, chẳng còn ai nhớ đến kẻ đã từng hống hách xưng danh đại ca thời hoàng kim đó nữa. Phải rồi, đã từng.
Có lẽ, ngay cả tụi nó cũng không muốn nhớ đến cái cảm giác chợn rợn khi phải nhắc đến kết cục thảm bại của tên đại ca cũ. Nhất là những kẻ - không biết nên xem là may hay rủi - đã từng được chứng kiến hết thảy. Bởi tên đại ca giờ đây chẳng ai nhớ tên, đã ra đi trong nhục nhã vì sự khinh suất của chính mình. Hắn quá ngu ngốc khi xem Bạch Dương là một đứa con gái bình thường, không hơn. Là nước. Là mây. Là sự yếu mềm cố hữu trong định lí sinh học giữa nam giới và nữ giới. Sau cùng, hắn nếm lấy thất bại và ra đi trong cay đắng tủi nhục, để những kẻ ở lại phải sống trong run sợ dưới ách thống trị của vị Vua tân nhiệm.

BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Quái Trường「Editing」
Mystery / ThrillerBọn chúng đồn đại Kháo tai nhau vui vẻ Bọn chúng mỉm cười Châm biếm Kẻ đó gieo lời nguyền Không phải, sai rồi! Kẻ đó ban phát đặc ân Không phải, sai rồi! Ai đó chết vào lúc sáu giờ Và sống lại Ai đó gieo rắc một màu đen Khi chạm vào Ai đó đeo mặt n...