2 - CHƯA BẮT ĐẦU

7.6K 752 50
                                    

Cậu là con mèo. Một con mèo đã từng là con người.

Không ai biết điều đó cho đến khi con sói đỏ nhạy cảm phát hiện ra sự tồn tại của một con mèo biệt dị. Con sói đỏ sở hữu đôi ngươi nhìn thấu quá khứ và tương lai, thứ năng lực có vẻ bổ ích ra trò, nhưng đương sự hoàn toàn không muốn gánh vác, còn xem nó là một bi kịch phải đeo lên người.

Không hề. Sư Tử cảm thấy chính mình mới là kẻ rơi vào tấn bi kịch. Thử hỏi xem, có ai là con người mà muốn mình trở thành con mèo không? Chỉ có thể kêu meo meo, không thể nói. Chỉ có thể đi bằng tứ chi, không thể đứng. Có ai muốn không chứ?! Cậu đang hỏi một câu hỏi thật lòng cần câu trả lời nghiêm túc, mà nếu nếu có người muốn trở thành mèo thật thì vinh hạnh làm sao. Hãy đến lấy kiếp mèo của tôi và gánh lấy, rồi để tôi biến đi!

Không chỉ là xui xẻo trở thành một con mèo, cậu chẳng còn ký ức vào thời điểm còn là người. Ngoại trừ việc Sư Tử còn nhớ mình đã từng là con người thì những sự kiện, sự việc cậu đã trải qua trước kia đều sạch bong như trẻ sơ sinh. Tựa như có bàn tay nào đó cầm chiếc khăn, chùi lau tất thảy quá khứ. Đến cả Nhân Mã cũng đã thử dùng màu đỏ tiên tri để nhìn về quá khứ của cậu, ngặt nỗi khi Nhân Mã dòm ngó xong thì cũng chẳng nhớ rõ được cậu trông ra sao, như thế nào, có bạn bè hay không.

Tình trạng chẳng khác lắm khi cậu ở dạng mèo hiện tại. Một con mèo lông vàng không quá xinh đẹp nhưng cũng không đến nỗi tồi. Ban đầu họ thấy được cậu và muốn tiếp cận cậu để cưng nựng cho thỏa, nhưng rất nhanh sau đó, bàn tay vươn ra còn chưa chạm tới cọng lông nào của cậu đã nhanh chóng rút lại. Rồi họ bỏ đi, quên mất cậu còn đang hiện diện ở đó, như chẳng nhìn thấy sự tồn tại rõ ràng của một con mèo bắt mắt với bộ lông màu ửng vàng.

Không một ai, nhớ rõ được.

Cho dù đã biết trước được kết quả, nhưng cậu vẫn không ngăn nổi sự kì vọng của chính mình rồi để bấy giờ ôm lấy nỗi thất vọng tràn trề. Chợt, cậu chỉ muốn bật cười thật to. Tại sao cậu lại không thể nhớ được gì? Kể cả nhờ ai đó tìm giùm manh mối cũng tông thẳng vào ngõ cụt? Cứ để mặc cậu vùng vẫy, chật vật tìm từng chút một những gì có thể là quen thuộc; để biết mình là ai, như thế nào, gia đình sẽ ra sao, bạn bè có bao nhiêu? Đau khổ. Buồn Vui. Nhiều hơn hay ít hơn?

Ký ức mất đi có lẽ không phải chuyện tồi tệ nhất. Tá bi kịch lọt thỏm vào tấn bi kịch. Một con mèo đã từng được làm người bị giam cầm trong ngôi trường rộng thênh; không thể chạy thoát. Con mèo đáng thương luôn chầu chực ngay cổng trường to lớn hơn rất nhiều dưới cái nhìn của một con mèo, tầm quan sát co hẹp quá đỗi hoang mang khi thấy từng người một ra vào mà cậu thì chỉ có thể bất động trước lằn ranh cổng trường. Sư Tử bao lần ôm suy nghĩ bước đến, đi qua cái cổng chết tiệt nhưng tất cả đều bị chặn lại bởi một bức tường vô hình đang giam lỏng cậu.

Đây là lời nguyền cậu phải chịu đựng.

Đây là hình phạt cậu phải nhận lấy.

Cảm nhận rõ hết thảy, cõi lòng rơi vào hoang mang khi chính cậu còn chẳng biết tội của mình là gì. Nhiều lần, cậu chỉ muốn khóc mà miệng thì cứ nhơn nhởn cười.

[12 Chòm Sao] Quái Trường「Editing」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ