Đào viên tương ngộ - Đào Hoa Chi Phong
Đào viên tương ngộ
Tác giả: Đào Hoa Chi Phong
Số chương: chưa rõ
Tiến độ: Unknown
Beta: Tử Liên Hoa 1612
Mở đầu:
Hôm nay, là tân hôn của chàng...
Giọt lệ trong suốt lăn dài trên má, ta đưa tay lên gạt, gạt mãi gạt mãi cũng không hết. Nước mắt đáng ghét, tại sao càng ngày rơi càng nhiều, càng mau...
Ta thản nhiên cười. Mộ Dung Thanh Kỳ, ngươi điên rồi sao? Khóc à? Cứ khóc đi, nhưng nào có ai đến an ủi đâu?
Kiệu hoa linh đình chậm rãi qua trên phố. Ta ngây người nhìn theo dòng người mặc hỉ phục màu đỏ thật rực rỡ. Chàng ngồi trên bạch mã, áo tân lang màu máu xinh đẹp, khuôn mặt tựa như thiên tiên, trên môi thấp thoáng nét cười nhu hòa.
Trong lòng ta thật bi ai.
Người ta là công chúa, ta chẳng qua là con gái thần tử...
Người ta dung mạo tuyệt luân, mà ta bây giờ đến quỷ cũng không dám nhìn...
Người ta và chàng lưỡng tình tương duyệt, ta mới là kẻ mù quáng chen chân vào phá rối...
Nam Cung Thương à, chàng biết không, chàng đúng là tai kiếp của ta, ta yêu chàng đến như vậy, cuối cũng cũng không thay đổi được chân tình của chàng, ngược lại hại chính mình nhà tan cửa nát, thân tàn ma dại.
Xem ra là do ta quá chấp niệm...
Lời tác giả:
Chào mọi người.
Trước hết, tôi đã sửa cái văn án này đến chín lần, bởi vì mỗi lần đọc lại đều thấy không vừa ý.
Ai đã và đang hoặc chuẩn bị đọc, xin cân nhắc mấy warning nho nhỏ sau đây:
- Truyện trùng sinh, nhưng nữ chính vẫn yêu nam chính, ai không thích hoặc thấy nữ chính thật não tàn, mời click back.
-Tình tiết nhàm chán, không gia đấu không nữ cường, nữ chính con nhà quan, đa phần đều ở trong nhà. Vì thế mỗi lần ra ngoài đều sẽ gặp chuyện, bởi vì nếu không tôi thật chẳng biết nhét nam chính nam phụ vào đâu. Cái này xin lỗi các bạn, tôi thật sự bất lực.
-Những nhân vật nam của tôi không có loại yêu nghiệt, tà mị, cường đến tận trời, đa phần là dịu dàng ôn hòa hoặc lạnh lùng, có chút bá đạo và dã tâm.
-Truyện không có nhiều tra nam tra nữ, ai hi vọng có ngược luyến tàn tâm, trùng sinh báo thù giết người... Vâng, không có ạ.
-Không sủng, không sắc, không có ngược não tàn kiểu yêu con này bỏ con kia, nhân vật nam của tôi rất lý trí, không có những câu thoại kiểu yêu nàng ta không cần cả giang sơn, yêu nàng ta chết không hối tiếc... Những bạn thích 3S, chúng ta không có duyên rồi.
Trong văn án cũ của tôi, tôi nói lấy cảm hứng từ BNYST, nhưng không có nghĩa nữ chính nam chính của tôi giống như họ, đừng so sánh kiểu con này làm gì được như Bạch Chỉ, thằng này sao soái được bằng Mộ Đồ Tô. Tôi cũng rất thích BNYST, nhưng tôi không đạo ý tưởng từ bộ truyện này, không có một chút nào hết, vì vậy mong các bạn tôn trọng tác phẩm của tôi, đừng nói những lời làm đau lòng người ta.
Chắc tôi dọa sợ đến ba phần tư các bạn rồi, thôi, một phần tư còn lại, nếu các bạn chấp nhận được đống yêu sách trên, quả thực là tri kỷ của tôi. Nào, mình hợp gu nhau quá, lại đây tôi ôm cái cho nó tình thuơng mến thuơng.
Đùa vậy thôi, tôi viết truyện này vì sở thích cá nhân, vì thế dù có người đọc hay không, tôi vẫn sẽ viết. À, tất nhiên nếu có người đọc thì phải có trách nhiệm hơn rồi. Tôi không viết những truyện H, không insect hay loạn luân,...Nếu các bạn vẫn cố tình vào đọc dù đã có warning và ức chế đến mức muốn mắng người, đừng mắng tác giả nhân cách đồi bại, não tàn, trẩu tre... bản thân tôi tự thấy mình không đáng nhận những từ đó. Hãy mắng văn phong của tôi thật chán, tình tiết của tôi thật nhàm, truyện của tôi thật sến sẩm, nhưng tuyệt đối đừng xúc phạm nhân cách của tôi.
Cảm ơn đã lắng nghe, bây giờ nếu không thấy tôi thật kiêu căng hay khó ưa, vậy thì đọc truyện và cảm nhận, cảm thấy chán quá thì đừng cố nuốt, vậy nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cổ đại;trùng sinh ) Đào viên tương ngộ
Ficción GeneralTác giả: Đào Hoa Chi Mở đầu: Hôm nay, là tân hôn của chàng... Giọt lệ trong suốt lăn dài trên má, ta đưa tay lên gạt, gạt mãi gạt mãi cũng không hết. Nước mắt đáng ghét, tại sao càng ngày rơi càng nhiều, càng mau... Ta xót xa cười. Mộ Dung Thanh...