"Ái chà chà mình trông cũng xinh phết chứ nhể? "
Tâm thích thú khi thử chiếc áo dài trắng mới toanh vừa lấy về từ cửa tiệm. Nó cứ xoay qua xoay lại trước gương, cười toe toét chả thấy ánh mặt trời. Mà phải rồi, buổi tối mà, làm gì có mặt trời? Hây da...
Sau khi nhờ mẹ và chị bấm giúp dãy khuy áo kéo dài từ cổ đến tận thắt eo, nhọc lắm chứ, mỏi cổ nữa, nó lon ton chạy đến soi gương ngay, đỏng đa đỏng đảnh làm duyên làm dáng. Rồi nó nhẹ nhàng tháo cột tóc ra, tóc nó buông xõa dài đến lưng, hơi xù đấy nên nó vội lấy tay vuốt vuốt lại cho vào nếp.
"Rồi, xinh rồi này! "
Tâm mở tủ, lấy cái cặp mới mua ra, cẩn thận phủi bụi mặc dù nó còn "láng o" à, sạch và mới lắm, vì mới mua mà. Nó mang cặp lên, tay nắm hờ hai quai cặp như nữ sinh đi học. Chỉnh lại mắt kính cho cân xứng rồi nhìn thẳng vào gương, mỉm cười thật tươi. Trông thích thú lắm!
Thường ngày nó không điệu vậy đâu, ấy thế mà sao hôm nay lại "bánh bèo" thế này?
Chắc tại Tâm lớn rồi, mặc áo dài thành nữ sinh cấp ba rồi chứ lị!
Ngày xưa cấp hai còn mặc quần xanh áo trắng, đã thế còn đóng nịt, tóc cột cao chưa lần nào thả xuống, trông thô kệch gì đâu á. Giờ lên cấp ba rồi, mặc áo dài duyên con bà dáng luôn thì điệu tí cho ra nữ sinh ấy mà!
Nó nhìn mình trong gương mà cứ mỉm cười mãi, mới đó mà nhanh thật, mới ngày nào nó còn lén "mặc trộm" áo dài của Hai mà giờ nó đã có hẳn ba bộ trong tủ cho riêng mình.
Lúc Hai mới vào cấp ba, nó nhớ Hai cũng hồi hộp mong ngóng như nó bây giờ, nhìn thấy Hai trong bộ áo dài trắng lạ lắm, khác lắm. Trông Hai không giống như thường ngày chút nào! Hình như là đằm thắm hơn thì phải. Nó chạy đến chỗ Hai đang soi gương, liếc ngang liếc dọc rồi sờ sờ vào áo dài của Hai như lần đầu thấy vậy. Nó mong muốn một ngày nào đó cũng có thể mặc áo dài đẹp như Hai vậy đó, không biết lúc đó nó trông như thế nào vậy nhỉ? Tò mò ghê ta!
Rồi cái ngày đó cũng đến. Mới mặc vào tầm ba mươi phút đã thấy nóng rực cả người í, sờ sờ sau lưng thấy ẩm ẩm mồ hôi. Ôi dào, người đời có câu muốn đẹp phải chịu khổ quả không sai mà! Nó lấy tay lau lau mồ hôi ở trán, quạt nhè nhẹ cho đỡ nóng rồi tiếp tục điệu đà trước gương.
Mặc áo dài, mang cặp đẹp, đi giày xinh, tóc xõa buông... vậy đã giống nữ sinh chưa nhỉ? Thôi kệ, điệu như vậy đủ rồi, quan trọng nhất vẫn là học hành đó thôi!
Nó nghe nói cấp ba sẽ hoàn toàn khác với cấp hai. Ở đây nhấn mạnh chữ "hoàn toàn" ấy. Một học sinh ưu tú ở cấp hai, điểm chín mười cả năm đếm không xuể thì vào cấp ba có bốn, có năm là chuyện thường tình. Rồi đáng sợ hơn là chuyện danh hiệu. Cấp hai, danh hiệu học sinh giỏi không quan trọng vì nó phải là "hiển nhiên" có được nếu căn bản là có học lực tốt, quan trọng là điểm phẩy Tổng kết ấy, quan trọng là được chín phẩy mấy cả năm ấy! Đấy, cấp hai thăng hoa bao nhiêu thì cấp ba lại "đáng sợ" và khắc khe bấy nhiêu. Nghe nói, để lấy được danh hiệu học sinh giỏi ở cấp ba khó cực kì, không dễ gì lấy được đâu, được học sinh khá là đã vui lắm rồi í.
Nghĩ tới mấy điều đó thôi đã, làm nó phải rùng mình. Thật vậy, môi trường cấp ba có gì khác với cấp hai thân yêu chứ? Tò mò ghê!
Thôi, cấp hai học tốt ra sao thì cấp ba cứ thế mà tiếp tục phát huy Tâm nhé! Nó tự nhủ với bản thân như thế rồi mỉm cười thật tươi.
Từ nãy tới giờ cứ cười tươi mãi thôi nên "thiếu nữ" Minh Tâm nhà ta đã thấy hơi mỏi hàm, vội lấy tay xoa xoa hai má cho đỡ mỏi. Ai dè nhìn vào gương thì chội ôi "cư tê" chết đi được ấy nên nó để im tư thế đó luôn rồi chụp hình lại làm kỉ niệm. Hị hị... Nghiêm túc chẳng được lâu đâu!
Một năm học mới lại bắt đầu, một cánh cửa mới lại mở ra và con đường chinh phục ước mơ ngày một ngắn lại. Nghe nói thanh xuân của mỗi người vui hay buồn, khó quên hay mờ nhạt đều phụ thuộc vào ba năm này đây.
Hihi, "thanh xuân" của Tâm rồi sẽ như thế nào ta?
BẠN ĐANG ĐỌC
"Mãi Yêu!"
Teen Fiction"Mãi yêu! " "Thanh xuân là quãng thời gian khó quên nhất của thời mộng mơ, là bài kiểm tra của đời người dù có sai cũng sai cho đáng." • Tác giả: Tâm Tomato • Truyện được đăng tải duy nhất ở tài khoản wattpad @Tamtomato