Tâm được xếp vào lớp 10D29, lớp chuyên Nhật của trường - cũng là cái lớp "được" khinh bỉ nhất trường. À bởi vì lớp Nhật được tuyển thẳng đó! Nên không phải thi vào. Mọi người đều nghĩ điều đó không công bằng, không chứng minh được thực lực của học sinh.... Bla bla...
"Nhưng chẳng sao cả, tớ chả quan tâm! "
Mà dần dần quan niệm cũ cũng phải phai mờ đi chứ! Ban đầu có thể lớp không tốt nhưng cô giáo nói mấy năm trở lại đây, tình hình học tập của lớp tiếng Nhật có vẻ đã tốt hơn, ngoan hơn trước rất nhiều.
Mỗi lần nghĩ về điều đó, không hiểu sao Tâm lại cảm thấy hạnh phúc lắm, bởi nó chỉ sợ bản thân có cố gắng bao nhiêu cũng bị đạp đổ từ những ác cảm không đáng có đã quá in sâu trong tâm trí của thầy cô. Vậy là từ bây giờ đã có thể yên tâm học tốt rồi nhá!
Đều là học sinh được đặt cách tuyển thẳng nên đa phần các bạn đã quen nhau từ cấp hai cả rồi. Lớp cứ thế mà hòa thuận, đoàn kết lắm í. Tâm cảm thấy thực sự may mắn khi được xếp vào lớp này, 10D29 thân yêu với những người bạn thân thiện dễ mến.
"Quãng thời gian cấp ba quý báu tuổi thanh xuân này của mình sẽ cùng trải qua với những người bạn tuyệt vời thế này đây! Tuyệt quá ta! "
Lớp cũng nhiều con trai mà hổng hiểu sao Tâm lại thấy thân thiết và dễ gần với Minh nhất - bạn lớp bên cạnh hồi cấp hai í. Có lẽ là do hai đứa đi học thêm cùng chỗ cũng nhiều nên đâm ra thân thiết hơn với các bạn khác ấy mà.
Minh phải nói là chuẩn con nhà người ta luôn í. Cái người này chắc kiếp trước đi cứu cả thế giới hay sao mà giờ có phúc thế không biết...
Này nhé, Minh học giỏi lắm, bốn năm cấp hai Minh đều đứng nhất khối. Học hành giỏi đều các môn luôn, đặc biệt là môn Lí. Năm lớp Chín,trường cho bạn đi thi thành phố rồi bạn ẵm luôn cái giải Nhất to bự lấp lánh về cho trường. Ui, sướng không ai bằng!
Tâm cũng thi tiếng Nhật cấp thành phố mà tiếc là chỉ ẵm được giải Ba thôi à. Chậc, mỗi lần nghĩ về chuyện đó, Tâm lại thấy tiếc gì đâu, hồi đó "trình" còn tệ lắm, chẳng bằng ai đâu mà cũng đi thi. Ước gì có thể quay lại cái thời đó mà dùng cái đầu của bây giờ đi thi thì tốt biết mấy ha? Biết đâu cũng dành được giải Nhất như Minh thì sao?
Nói vậy thôi, cấp hai không chung lớp không biết, cứ nghĩ Minh giỏi hết tất cả các môn đâm ra ghen tỵ dễ sợ. Lên cấp ba rồi, học chung lớp mới biết, cậu ấy cũng có những "điểm yếu" riêng đấy nhá! Không hẳn là thần đồng đâu ạ.
Minh học đồng đều các môn, mà giỏi nhất vẫn là môn lí. Yếu điểm duy nhất mà cậu ấy có chính là... môn tiếng Nhật đấy các cậu ạ. Buồn ghê chưa, mang tiếng là học sinh lớp Nhật mà cậu ấy lại học môn này tệ nhất. Hị hị
Tâm lại trái ngược hoàn toàn. Có thể nói nếu Minh là cực dương thì Tâm sẽ là cực âm. Tâm giống Minh một chỗ đó là cũng học đồng đều các môn nhưng môn Tâm giỏi nhất không môn nào khác ngoài tiếng Nhật đâu nhá. Nực cười ở đây là môn Tâm sợ nhất là môn lí - kẻ thù không đội trời chung của Tâm nhà mình nhưng lại là "cục cưng" của Minh đấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
"Mãi Yêu!"
Teen Fiction"Mãi yêu! " "Thanh xuân là quãng thời gian khó quên nhất của thời mộng mơ, là bài kiểm tra của đời người dù có sai cũng sai cho đáng." • Tác giả: Tâm Tomato • Truyện được đăng tải duy nhất ở tài khoản wattpad @Tamtomato