Chương 3

57 4 2
                                    

Sự chấn động lúc mặt trời lặn đã qua đi giống như một giấc mơ và buổi sáng bình yên lại trở về với gia đình nhà Takasu.

Khi Ryuuji vào giường sau đợt phục kích của Palmtop Tiger thì đã là 5 giờ sáng. Đối với một cơ thể vẫn đang phát triển, việc không có giấc ngủ đủ quả là một điều chẳng tốt chút nào. Mở to miệng ngáp, cậu cố đánh thức mình dậy đúng theo giờ mỗi ngày. Vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm...

Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, cậu phải cho Inko-chan ăn. Như bình thường, cậu cần chắc rằng chú két của mình đã hoàn toàn thức giấc trước khi vén mở tấm vải che chiếc lồng ra. Nhưng...

"Chào buổi sáng, Inko-ch...WHOA!"

Inko-chan đang nằm chết với bộ mặt ngóc lên.

"N, nhưng không phải mày mới trả lời hay sao!? Inko-chan!"

"...Ugh...ugh...ugh..."

...Thì ra nó vẫn còn sống. Chỉ là đang nằm thẳng cẳng ở đáy lồng, mới nhìn thì ai cũng tưởng nó đã chết, nhưng có vẻ như nó chỉ nằm đó thôi. Sau khi Ryuuji la lên, nó lập tức bật dậy. Mà không biết sao lông nó lại xù lên có vẻ như rất khó chịu.

"Tao không biết mày đang nghĩ gì nữa à!"

"Chào buổi sáng!"

Vừa đổ thức ăn vào khay cho Inko-chan, Ryuuji vừa nghĩ. Có lẽ nuôi một con chó hay con mèo thì tốt hơn, hay con gì đó có thể giao tiếp ngoại cảm với con người.

"....I...iii..I...In...In...In..."

Inko-chan nhìn thẳng vào mắt Ryuuji, cố hết sức nghĩ xem nó muốn nói gì. Có thể nào là điều mà Ryuuji dạy nó mấy năm nay nhưng vẫn chưa nói được?

"Không lẽ...cuối cùng mày cũng nói "Inko-chan"? Có phải cuối cùng mày cũng nói được không?"

Ryuuji nhìn vào lồng chim một cách hào hứng. Trước mắt cậu, lông trên đuôi Inko-chan dựng lên kiêu hãnh, và rồi...

"Đ...đồ ngốc!"

"Khốn thật!"

Vù! Ryuuji lấy vải che lại cái lồng không chút suy nghĩ. Mặc dù cậu nhìn đáng sợ, nhưng sự thật thì lại rất điềm tĩnh. Nếu cái gì cậu cũng thấy tức giận thì mọi việc sẽ rối tung lên. Với tính tình điềm đạm của một người đàn ông, cậu đi kiếm Yasuko, người giờ chắc đã ngủ rồi. Cậu kéo tấm ngăn phòng ra...

Mẹ nên ngủ rồi chứ nhỉ? Lúc nghe tiếng cửa mở, Ryuuji biết bà đã về.

"...Mẹ tuy đã về, nhưng cái này thật quá đáng rồi..."

Cậu lẩm bẩm và nhắm mắt lại.

Yasuko say xỉn đến nỗi cả nhà nồng nặc mùi rượu khi bà nằm ngủ. Nhưng sao bà lại ngủ cái kiểu úp ngược thế kia? Ngủ mà mông lại chổng lên trời. May là bà đã thay ra bộ đồ thể dục, chứ cho dù có là mẹ cậu đi nữa thì...Không, vì đó là mẹ cậu nên phải cần nghiêm khắc hơn. Theo tiêu chuẩn của người con trai, vô ý để lộ nội y như vậy là nhất định không được, không được. Có vẻ như bà ngủ giữa lúc đang tẩy trang. Mặc dù nửa khuôn mặt đã sạch nhưng nữa kia vẫn còn đầy phấn, khiến bà giống hệt . Còn chưa nói đến việc bà nhìn có vẻ thật không thoải mái chút nào.

( Light Novel ): Toradora !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ