Chương 6

40 3 0
                                    

Ryuuji ngủ quên

Mặc dù tất cả nguyên liệu cho bữa sáng và phần cơm trưa (bento) đều đã được chuẩn bị nhưng anh lại không nhớ bật bếp.

Anh còn quên không cho Inko-chan ăn và thay nước uống cho nó nữa.

Và vì đi vội vàng nên Ryuuji không hề hay biết là anh đã mang nhầm vớ...

"...M, mình đang làm cái quái gì vậy chứ, thiệt tình..."

Ryuuji rủa thầm khi nhìn xuống chân – vớ bên phải màu trắng đen trong khi vớ bên trái màu xanh dương đậm.

Chỉ đến khi đứng ở tủ giày trước lối vào lớp anh mới phát hiện ra điều đáng tiếc này. Mặc dù sự nhầm lẫn rành rành ra đó nhưng anh không thể làm gì khác được. Hai cái màu chói nhau quá đi. Làm sao mà mình lại có thể mang nhầm cơ chứ?

Nhưng anh không có thời gian để nghĩ tiếp vì đã trễ giờ học rồi. Thầy chủ nhiệm đứng ở cầu thang đang bảo các học sinh vào lớp của họ. Ryuuji gật đầu lễ phép, cố không gây sự chú ý đến ông. Nhưng thật không may, anh không ngờ mình lại bị trượt chân, bước hụt nấc thang cuối làm cái cằm đập xuống đất khiến anh trợn mắt lên trong đau đớn. Và không biết sao mà tất cả học sinh lớp dưới khi đi ngang qua nhìn thấy việc đó đều run rẩy.

Thở dài và xoa cằm, anh nghĩ đến một điều – lý do làm anh cảm thấy thất thần có lẽ là vì những gì xảy ra tối qua khi anh chia tay Aisaka.

Đáng lý Ryuuji phải cảm thấy nhẹ nhõm khi thoát khỏi những buỗi sáng phiền phức cùng việc làm thêm phần bento; lẽ ra anh nên trở về với cuộc sống thoải mái trước kia – nhưng hiện nay anh thấy thật rối loạn – Mình nghĩ cuộc sống rối rắm tạm thời này sẽ không dễ gì trở lại bình thường! Anh cảm thấy bản thân thật đáng khinh khi cho rằng có thể quen với cuộc sống của một kẻ đầy tớ. Tuy nhiên vì lý do nào đó mà anh đã không có tinh thần như trước đây khi không còn nghe những tiếng la hét mỗi sáng sớm nữa.

Aisaka thế nào rồi nhỉ? Ryuuji vừa đi cà nhắc vừa suy nghĩ mông lung. Không có mình đánh thức liệu cô ta có tự dậy được không? Hay lại bị trễ học? Cô ta có mang cơm trưa theo không? (Mặc dù nghĩ như thế, anh vẫn tự mình đi mua đồ ăn ở tiệm tiện lợi.)

Nghĩ đến những điều đó có được gì đâu chứ?! Thương hại cho bản thân, Ryuuji gạt bỏ đi những suy nghĩ ấy và mở cửa lớp ra, chuẩn bị bước vào thì...

"...Á?!"

Anh kêu lên và giật lùi ra sau, đồng thời đóng cửa lớp lại.

Chuyện quái gì mới xảy ra vậy?

Ryuuji quay ra hành lang một mình. Sao cũng được, hít sâu vào. Thở...ra...OK, bình tĩnh rồi. Nghĩ xem nào. Mới nãy mình đã nhìn thấy gì vậy? Điều gì đã khiến chuyện này xảy ra?

Anh không thể tìm được câu trả lời dù có cố gắng thế nào, anh phải vào trong để tự xác nhận mới được. Nuốt nước bọt, Ryuuji để tay lại lên cánh cửa và kéo ra một cách cẩn thận.

"...Tôi nói rõ ràng rồi chứ?"

Ryuuji thấy choáng váng.

Anh cảm nhận được một giọng nói như răn đe mang đầy sát khí xuyên lọt vào tai. Phản kháng sẽ bị giết không thương xót! Những lời kiên quyết đó giáng thẳng xuống mọi người đang trong lớp.

( Light Novel ): Toradora !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ