Thành phố Busan tuyết rơi đầy trời. Vừa bước ra khỏi trung tâm, cái lạnh ập tới khiến SeungRi rùng mình. Cúi gầm mặt trong chiếc khăn len quàng cổ đã cũ, cậu rảo bước nhanh về nhà.
5 năm với cuộc sống chật vật khó khăn ở Busan khiến cậu trai nhỏ bé ngày nào giờ chín chắn, mặn mà hơn rất nhiều.
Như thường lệ, 5h chiều tan làm ở trung tâm thương mại, cậu ghé qua chợ mua đồ ăn cho bữa tối, sau đó lại đến trường đón SeungYong tan học.
SeungYong là con trai cậu. Của chỉ duy nhất mình cậu! 5 năm trước khi rời khỏi seoul cậu đâu ngờ rằng mình mang thai. Để rồi 5 năm qua hai ba con cậu nương tựa nhau mà sống. SeungYong là động lực duy nhất của cậu. Cậu có thể làm bất cứ việc gì vì bé con của cậu.
Vừa đến cổng trường đã thấy bé ngồi đợi cậu. Vì trời lạnh nên cậu phải mặc cho bé rất nhiều để giữ ấm nhưng...không làm giảm đi vẻ đẹp trai của cậu. Nhiều lần SeungRi tự hỏi đây có phải là con trai cậu không vậy, cứ như ngôi sao Hollywood nhỏ ấy.
Những đứa trẻ khác được ba mẹ đón nhanh chóng lên xe đã bật sẵn lò sưởi, chúng chỉ cần mặc một chiếc áo phao thôi nhưng nó cũng đủ giúp chúng ấm áp rồi. Còn SeungYong...trời lạnh như vậy phải ngồi đợi cậu, mang một đống áo quần lên người. Cậu không thể cho bé cuộc sống sung túc như bao đứa trẻ khác. Đôi lúc cậu thấy mình thật vô dụng. Nhưng SeungYong là một đứa trẻ vô cùng hiểu chuyện. Thiếu thốn tình thương của cha nên cậu rất yêu quý người baba này. Biết baba bé cực khổ nên bé không bao giờ mở miệng ganh đua với bạn bè. Bé hiểu rõ baba mình cực khổ như thế nào khi sinh mình, rồi nuôi lớn mình.
SeungRi chạy đến ôm bé vào lòng, ủ ấm cho bé, nhẹ nhàng hỏi:
-Đợi baba lâu không? Xin lỗi SeungYong bảo bối nha.
SeungYong không muốn baba kêu mình là bảo bối chút nào. Cậu 5 tuổi rồi nha.
- Con không biết đã nghe baba nói xin lỗi bao nhiêu lần rồi.
Nói thì vậy nhưng bé chụm hai bàn tay ma sát vào nhau cho ấm, rồi áp lên hai má lạnh như nước của SeungRi khiến cậu nhíu mày
- Baba có bị ngốc không vậy! Con đã nói baba bao nhiêu lần là phải kéo khăn choàng cổ cao lên. Lúc nào baba cũng để mặt không có gì che chắn vầy...Nhìn xem, lạnh cứng rồi này.
Bé đau lòng hết ma sát tay lại áp lên má baba mình.
Nghe SeungYong nói vậy khiến SeungRi cười tươi, cậu biết đây là đứa bé thiên sứ mà ông trời phái xuống bên cạnh cậu.
Bế SeungYong vào lòng, hai ba con vừa đi vừa cười cười nói chuyện.
- Lần sau baba sẽ chỉnh đồng hồ nhanh 5' , à không 10' để kịp đón SeungYong bảo bối của baba nha!
- Đáng ghét...Không được gọi con là SeungYong bảo bối!
- Ai nha. Để baba thơm SeungYong bảo bối của baba cái nào.
Nói rồi cậu thơm liên tiếp vào má bé khiến bé hết nghiêng đầu sang trái rồi lại sang phải
- Đáng ghét...Không cho phép thơm con
- Haha...lại đây baba thơm cái nào! Lại đây...haha
- Baba đáng ghét này...
Tiếng hai cha con cười nói đi trên con đường đầy tuyết trắng. Cái lạnh của mùa đông này không là gì so với tình yêu thương ấm áp mà hai người họ dành cho nhau.
Về đến căn nhà trọ. Đây cũng là khu trọ mà 5 năm trước cậu và Daesung huyng ở. Nhưng từ khi cậu có SeungYong thì đã tách riêng để tiện việc chăm sóc bé. Trên thực tế thì phòng Daesung và phòng trọ ba con cậu sát cạnh nhau. Ngày 3 bữa ba người sẽ ăn cùng nhau. Chỉ duy nhất buổi tối vì Daesung làm ca đêm nên không muốn đánh thức ba con cậu dậy nên mới thuê riêng một phòng để tiện cho công việc.
Suốt 5 năm qua, người cậu mang ơn nhiều nhất là Daesung. Cho cậu chỗ ở khi cậu không một đồng dính túi. Chăm sóc cậu khi cậu sinh SeungYong, chăm sóc SeungYong giúp cậu khi bé nghĩ mà cậu không có nhà. Và công việc ở trung tâm thương mại cũng là anh xin cho cậu. Đối với cậu, Daesung như một người anh trai của cậu rồi.
Nghe thấy tiếng hai ba con nói chuyện, Daesung mở cửa phòng
- SeungYong đẹp trai đi học về rồi hả? Nào, lại đây chú Daesung bế cái nào!
- SeungYong nghe vậy chạy lại phía Daesung, ôm cổ anh, hỏi:
- Khi nào chú với baba mới đem con đi khu trượt tuyết đây! Hứa với con từ một tháng trước rồi đó.
SeungRi nghe vậy chột dạ ho khan, còn Daesung thì xấu hổ nhìn bé
- Quên mất, nhờ SeungYong nhắc chú mới nhớ nha. Để khi nào hết lạnh chúng ta sẽ đi. Khi đó SeungYong mới không bị ốm được.
- Đáng ghét! Hết lạnh thì lấy đâu ra tuyết để trượt.
- Còn có tuyết nhân tạo nha!
SeungRi nghe vậy hào hứng
- Anh Daesung, có tuyết nhân tạo hả? Hay thiệt đó.
Daesung nghe vậy liếc SeungRi một phát ý bảo: "Không thấy anh mày đang lừa con trai cậu sao? Làm gì có tuyết nhân tạo để cho con cậu trượt chứ"
Nhưng hai người làm sao lừa được SeungYong thông minh này cơ chứ. Chỉ cần một cái liếc mắt đó bé cũng đã biết được rồi.
- Baba ngốc này! Làm gì có tuyết nhân tạo để mà phủ khắp một diện tích rộng như vậy cho chúng ta trượt cơ chứ, phải không Daesung ca.
Daesung nghe vậy gật gật đầu, tán thưởng
- SeungYong chúng ta thật thông minh nha. SeungRi, em xem thằng bé mới 5 tuổi mà biết nhiều hơn em đấy.
SeungYong nghe vậy cười đắc ý, giả bộ lắc lắc đầu đi về phòng
- Con thật quan ngại về IQ của hai người. Thật tội nghiệp.
Khoan...Daesung nhận ra có cái gì sai sai ở đây. Không phải anh lừa bé là có tuyết nhân tạo sao? Sao bây giờ lại đi gật đầu tán thành với bé chứ. Lừa bé thành ra hai người lại bị bé lừa lại sao?
SeungRi và Daesung toát mồ hôi hột. Thằng nhóc này...Thật ranh ma.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory_GRi] Ồ! Cũng may còn kịp!
FanfictionTruyện trước ngược sau ngọt, nhưng đảm bảo HE vì mình không đủ can đảm để viết SE. Truyện này theo motip tổng tài_người vợ bé nhỏ như bao truyện khác vì đây là thể loại mà mình rất thích :)