-» Thông tin «-
※ Tác giả: Umi Rin
※ Disclaimer: mọi nhân vật trong series Naruto thuộc về Kishimoto-sensei, tôi chỉ sở hữu fanfic này.
※ Genre: romance, tragedy, songfic
※ Rating: T
※ Pairing: SasuNaru
※ Summary: Café cũng giống như tình yêu, không chỉ có vị đắng. Vị của nó ngọt hay đắng là do bản thân người uống quyết định. Cafe cũng giống như cuộc sống. Nếu như ngay từ đầu cậu đã chọn vị ngọt ngậy của sữa, vậy thì sau khi ngọt ngào tan đi, lúc này thứ còn lại chỉ là vị đắng xé lòng quẩn quanh cậu, vĩnh viễn không thể xóa được. Ngược lại, nếu ban đầu chọn café nguyên chất, có thể mới đầu đắng đến nỗi cậu tưởng như muốn chết đi được, nhưng nếu cậu ngậm thật lâu trong miệng, rồi để cho café từ từ tan xuống cuống họng, thì vị đắng sẽ lập tức biến mất, thay vào đó là ngọt ngào dịu dàng lan tỏa.
※ Warning: fic chỉ có ba nhân vật: Naruto, Sasuke, và Gaara, trong đó Gaara chỉ giống như chứng nhân cho câu chuyện của hai người kia ^^ mình cực kì ghét GaaNar/NarGaa, nên sẽ không bao giờ có chuyện tình tay ba nào ở đây cả ^^
※ Bài hát sử dụng: Café - Big Bang.
※ Link: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Cafe-Big-.../IW7AU7OO.html
※ Note: *Ice coffee: cà phê đá, Espresso là một loại café rất được ưa chuộng ở Ý và Tây Ban Nha, là loại café được pha từ nước nóng và hạt cà phê xay thật nhuyễn, như thế khiến cho hương vị café nồng đậm hơn rất nhiều. Double Espresso chắc là kiểu pha café với bột café nhiều hơn gấp đôi hoặc là tách lớn gấp đôi, cái này trong bài hát, mình cũng không rõ nữa.
.-» Oneshot «-
Tôi có một quán café nhỏ nằm tựa lưng vào sườn đồi bắc ngang biên giới Phong quốc và Hỏa quốc. Vốn là người Phong quốc, nhưng tôi lại đặc biệt thích café và tất cả những gì liên quan đến nó, mà cao nguyên nằm giữa biên giới hai nước lại vô cùng nổi tiếng với những hạt café không nơi nào có được. Vị trí tôi chọn để mở quán mặc dù nằm gần biên giới nhưng lại là lưng chừng đồi, nơi ít người qua lại nhất. Chẳng sao hết, tôi đơn giản chỉ thích pha chế café cho những người thực sự am hiểu về nó thôi.
Âm nhạc là yếu tố không thể thiếu đối với một quán café. Tôi chỉ thích nghe những bản nhạc không lời. Café cần phải được sống cùng những thứ cũng trang nhã, sang trọng và tinh tế như chính bản thân nó, điều mà chỉ những bản sonate cổ điển mới có thể sánh được.
Nhưng tất nhiên, điều gì cũng có ngoại lệ. Thói quen nào rồi cũng sẽ bị thay đổi, dù ít hay nhiều.
Đó là khi tôi tới thăm Naruto ở bệnh viện Konoha, Hỏa quốc. Chỉ nghe loáng thoáng cậu ấy đã có một trận chiến khủng khiếp với Sasuke, người bạn, có lẽ là, đã từng rất thân với cậu ấy. Suốt buổi tối hôm đó, Naruto chẳng nói một câu nào. Khi tôi chuẩn bị rời đi, cậu ấy đã đưa cho tôi một chiếc CD.
- Lần tới tớ đến hãy bật bài hát này lên nhé.
Cậu ấy đã nói với tôi như thế, đôi mắt gần như trống rỗng.