Hừm, nên bắt đầu từ đâu nhỉ ? À có lẽ là từ ngày hôm qua. Tôi thật sự sẽ không quên được cái ngày khởi đầu cho nhưng sự việc điên rồ này. Đó là ngày 6 tháng 9, khi đó tôi vừa mới đi làm về và thực sự tôi đang rất mệt lúc đó. À có lẽ tôi nên tự giới thiệu về bản thân nhỉ, tôi là Marko, một người lính cứu hoả, tôi đã 34 tuổi và cũng có một gia đình ổn định rồi. Nhưng hôm nay, do có việc đột xuất nên vợ con tôi đã sang bên nhà ông bà và thật may là họ đã đi vào hôm đó. Quay lại những gì tôi vừa kể ban nãy, khi về đến nhà là tôi lại quang ngay cái thân xác uể oải này lên ghế sofa và thiếp đi ngay sau đó. Và có lẽ hàng giờ sau tôi mới bị đánh thức dậy, tôi vừa uể oải ngồi dậy vừa lết xác ra xem. Đó là hàng tá những cỗ xe tăng, rồi máy bay, người người bắn nhau liên tục
-"Chuyện quái gì đang sảy ra vậy. Chiến tranh ư ? Nhưng đâu có thông báo gì đâu ?!"
Tôi nói. *Rầm* Tiếng bức tường ở sau nhà đổ xuống làm tôi giật nảy mình và nhanh nhất có thể, tôi lao xuống hầm trú ẩn.
-"Chết tiệt, đừng đùa chứ, chệt tiệt, nhà của tôi, trời đất ơi."
Tôi bắt đầu chửi thề ngay sau khi xuống được tới nơi. Tiếng súng, tiếng nhà đổ vỡ, tiếng người kêu gào như đang cố làm tôi phát điên lên. Rồi cuối cùng nó cũng kết thúc vào 7 giờ chiều hôm sau.
-"Lạy chúa tôi, cuối cùng nó cũng đã kết thúc"
Tôi cố gắng đẩy cánh cửa hầm ra và tôi giật mình khi thấy máu tràn vào và rồi trước mắt tôi bây giờ chỉ còn lại toàn xác chết. Tiếng súng đạn vẫn nổ lên, có lẽ còn chưa kết thúc đâu. Tôi vớ tạm một khẩu súng gần đó rồi lại chui xuống hầm, phải nói thật là vào thời điểm này thì việc đi ra đồng nghĩa với tự sát. *Grrrrrr* Tiếng bụng tôi bắt đầu kêu gào lên, tôi cũng chưa ăn từ sáng hôm qua đến giờ rồi. Tôi bắt đầu lục lọi trong căn hầm và tìm được một hộp súp khoai tây. Hừm, tôi chẳng thích nó lắm nhưng vào những lúc như vậy, nó còn đáng giá hơn kim cương. Sau khi ăn xong, tôi chuẩn bị một cái ba lô để đựng đồ rồi cầm theo cây súng. Mở cửa hầm ra và cuộc hành trình đầy gian khổ bắt đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
During War
ActionTruyện kể về cuộc sống của Marko. Hay nói đúng hơn là cuộc sống của anh giữa chiến tranh tàn khốc