Sau cả tháng nằm trên giường, cuối cùng tôi cũng được ra ngoài và hít thở không khí trong lành. Cái cảm giác được chạm chân xuống nền đất thật là sướng, như một đứa trẻ, tôi đã chạy một vòng quanh nhà trong sự sung sướng tột cùng. Bruno cười lớn và ném hộp đồ ăn ra chỗ tôi:
-"Haha, thằng điên này. Mày không sợ ngã gãy chân à. Ăn đi rồi tao với mày đi kiếm đồ nào"
-"Ờ, được thôi. Mà cái xà beng với xẻng của tao đâu rồi."
-"Hả, mấy cái đấy mày kiếm được có chất liệu kém lắm, tao mới nhìn qua là đã thấy nó là hàng đáng vất đi rồi rồi."
Thật không ngờ rằng thứ tôi tạo ra lại kém chất lượng như vậy. Sau khi ăn xong, tôi và Bruno mỗi người chuẩn bị 1 con dao, Bruno cầm sẵn thêm khẩu M4 và chúng tôi đi.
Chúng tôi dừng chân tại một cái siêu thị bỏ hoang. Tôi bắt đầu đi vào trong và cắm cúi bới đồ trong đống đồ, có lẽ đã có người tới đây trước rồi bởi những thứ còn lại cũng không nhiều. Nhưng có lẽ đây chỉ là sảnh ngoài nên không nhiều bằng bên trong, tôi bắt đầu đi vào thì thấy Bruno đang đứng áp sát vào cửa nghe ngóng cái gì nói với bàn tay cầm chặt con dao. Bruno ra dấu cho tôi phải im lặng rồi tầm 1 phút sau anh ta lao thẳng vào bên trong. Bên trong là một tên lính đang cố cưỡng bức một cô gái và khi hắn nhìn thấy Bruno thì đó đã là giây phút cuối của hắn rồi. Bruno lia dao vào cổ hắn, máu bắt đầu bắn tung toé ra, cơ thể hắn đổ xuống rồi dãy đành đạch. Hắn chết không nhắm mắt, cái chết của hắn là một cái chết quá nhanh và đau đớn. Cô gái do quá sợ hãi nên chạy nhanh ra khỏi đó, vừa chạy vừa nói cảm ơn. Bruno bây giờ trông như một con ác quỷ vừa cắn chết con mồi, anh ngồi xuống một cách điềm tĩnh rồi lục lọi đồ trên cơ thể hắn
-"Bruno tại sao mày lại làm thế ?!"
Bruno không đáp lại, anh cứ thế lấy đồ của hắn. Xong xuôi, anh đứng dậy rồi nói
-"Marko ơi là Marko. Mày nghĩ đây là thời điểm nào rồi ? Nhiều khi để sống sót ta phải vứt bỏ đi phần người của mình. Sống tốt quá chỉ tổ bị chà đạp đến chết thôi. Thức tỉnh đi bạn ơi. Nếu thích tao sẽ cho mày thấy lí do."
Bruno bắt đầu di chuyển ra khỏi siêu thị và tất nhiên tôi đã chạy theo bởi lẽ nếu đi một mình thì sẽ rất nguy hiểm. Chúng tôi đi gần một ngày đường và dừng chân dưới một căn nhà lớn ở giữa chung tâm thành phố
-"Đây, nhìn đi Marko. Những cái xác này là từ những kẻ xấu số khi cố băng qua đường. Nhìn đi Marko, có thấy cái khách sạn kia không ? Nó là một trong những cứ điểm của lũ quân đội đó, bọn chó đó, nấp sau sự che chắn của toà nhà rồi bắn giết những người dân vô tội. Thử hỏi xem bọn chúng có đáng sống không ? Vậy nên tôi mới nói nhiều khi nên vứt cái tình người đi và hãy bộc lộ phần bản chất thật của ta ra."
Tôi đứng lặng người nhìn những cái xác nằm trên mặt đất. Sau khi nghe những lời của Bruno tôi mới biết rằng thế giới này đã thay đổi mất rồi. Tôi cứ đứng nhìn như vậy, bỏ mặc Bruno đi kiếm đồ và mắt tôi đã bắt gặp được một sự sống giữa cái địa ngục xác chết đó. Là một người đàn ông đang ngồi dựa lưng vào một bức tường nằm trơ trọi giữa trung tâm thành phố. Không hiểu vì lí do gì nhưng tôi lao đến chỗ anh ta bỏ mặc những lời kêu gọi của Bruno. Tôi chạy đến và nấp sau cái xe tăng rồi tiếng súng bắt đầu nổ lên. Là bắn tỉa, vậy nên nếu bắn một viên thì sẽ phải lên đạn và điều đó có nghĩa là tôi chỉ có vài giây trước khi chúng bắn tiếp. Ngay lập tức tôi đã lao tới nơi trước khi chúng kịp ngắm và bắn vào đầu tôi. Tiếng súng lại vang lên và viên đạn găm ngay sát chỗ tôi vừa chạy qua, có thể nói chỉ cần chậm hơn một chút nữa thì tôi phải nói tạm biệt với chân của mình rồi. Tôi đã tới nơi và trước mặt tôi là một người đàn ông trạc tuổi tôi. Ông ta khá gầy và có một bên chân bị thương do đạn bắn.
-"Cám ơn cậu đã đến đây vì tôi. Có lẽ tôi muốn nhờ cậu một việc. Liệu cậu có thể đến toà nhà bên kia được không ? Và nếu được thì xin cậu hãy xuống tầng hầm rồi mở cửa tầng hầm hộ tôi bởi đã có ai đó chặn nó lại rồi. Con tôi đang ở toà nhà đó và nó cần tôi nên tôi cầu xin anh hãy giúp tôi."
-"Anh đừng lo, tôi sẽ cố gắng giúp anh."
Nói xong, tôi quay ra và chuẩn bị chạy thì tiếng súng vang lên đằng sau tôi. Đó là Bruno, anh ta đang cố giúp tôi và không để uổng phí sự giúp đỡ của Bruno, tôi lao mình đến toà nhà. Tông mạnh vào cửa, tôi ngã sóng soài trên mặt đấy và tôi nghe thấy tiếng trẻ con, tiếng một đứa trẻ đang khóc. Vậy là ông ta có con thật nên tôi nhanh chân chạy xuống tầm hầm, nó thông ra một đường ống cống và ở đó có một cánh cửa bị chặn bởi những thanh gỗ lớn. Tôi cố gắng bẻ gãy những thanh gỗ đó và dù rằng tôi bị dằm đâm chảy bê bết máu tay nhưng tôi vẫn không ngừng cố gắng cho tới khi thành công. Tôi mở cửa và gọi ông ta xuống, tôi ta lết đến cái cống gần đấy rồi chèo xuống. Tôi cùng ông men theo cái cống để đến toà nhà đó, ông đi lên phòng của con mình rồi dỗ cho nó hết khóc.
-"Jacop đừng khóc nữa, ba đây rồi. Uống sữa đi con, đừng lo, ba đây rồi, ba không đi đâu nữa đâu. Và cảm ơn anh, anh hãy vào trong kia và xem dưới gầm giường ấy. Tôi đã giấu kim cương và một số bao sì gà ở đó. Mong anh thích chúng và một lần nữa cám ơn anh."
Tôi chỉ cười và đứng đó nhìn, nó thực sự là một khung cảnh cảm động. Tôi định lấy băng gạc ra cho người đàn ông đó nhưng ông ta không nhận và nói đã có rồi. Tôi chúc ông ta may mắn và vào lấy những gì mình được tặng rồi ra đi. Trèo ra khỏi cống tôi mới nhận ra nó ở ngay dưới chỗ ông ta vừa ngồi tức là ngay sau bức tường. Tôi chạy tới chỗ Bruno và tiếng súng lại vang, đạn bay sượt qua cơ thể tôi nhưng thật may khi nó không thực sự trúng. Ngay khi vừa đến chỗ Bruno thì tôi ăn ngay một cú đấm vào mặt
-"Mày vừa làm cái gì vậy. Mày có biết việc mày làm điên rồ lắm không? Mày không nghĩ đến vợ con mình hay nghĩ đến thằng bạn già của mày à ?! Mày mà chết thì tao với vợ con mày sẽ buồn lắm đấy."
-"Nhìn đi, tôi còn sống và thở đây này. Thôi tao cả mày đi khỏi đây thôi. Đừng lo cho tao, tao là Marko mà, lửa tao còn chưa sợ huống chi là đạn"
Tôi cười lớn và bắt đầu di chuyển, Bruno cũng đi theo tôi nhưng anh cũng không ngừng chửi rủa. Nhưng ngày hôm đó cũng không kết thúc êm đẹp như thế. Chúng tôi đã bắt gặp một nhóm cướp trên đường về.
BẠN ĐANG ĐỌC
During War
ActionTruyện kể về cuộc sống của Marko. Hay nói đúng hơn là cuộc sống của anh giữa chiến tranh tàn khốc