Chương 2: Khởi đầu tồi tệ

57 8 0
                                    

Hừm, tôi đã đi bộ được bao lâu rồi nhỉ ? Tại sao tôi lại không nghĩ đến việc lên kế hoạch trước khi đi cơ chứ. Tôi cứ thế mà bước đi trên con đường vắng bóng người. Có lẽ không đến nỗi là không có một ai trên đường, bởi lẽ cũng có khá nhiều người giống tôi, những người dân khốn khổ bị kẹt lại trong chiến tranh. Agh, tôi bắt đầu mệt rồi. Tôi đi chậm lại rồi dừng hẳn trước một ngôi nhà. Ngẩng đầu lên, tôi có thể thấy một nửa cái thân trên của ai đó đang thò ra ngoài cửa sổ và máu của anh ta vẫn đang rỉ ra. Tội nghiệp chàng trai, tôi lấy tay ra dấu thánh giá rồi bước vào trong căn nhà đó. Và như những gì tôi đoán, căn nhà cũng có 1 lỗ thủng khá lớn do đạn xe tăng bắn vào. Nghĩ lại thì sao tôi lại đi cửa trước nhỉ, dù gì cũng vào rồi nên tôi cũng mặc kệ và đi kiếm chút đồ. Tuyệt vời ! Trước mặt tôi là một cái tủ lạnh còn nguyên vẹn và khi mở ra thì nó cũng còn đầy ắp đồ ăn và nước uống trong đấy. Đồ hộp, thịt sống và khá nhiều chai nước nữa, tôi cứ thế lấy cho đã rồi để lại phần lớn rau và thịt lại đó. Tôi để lại một phần vì những người sống sót khác và tất nhiên vì thịt sống không để được lâu. Tôi bắt đầu lên lầu và vào từng phòng để lục lọi, tất nhiên tôi cũng chẳng lấy cái gì cả ngoại trừ quyển truyện để đọc khi chán nản. Tôi bước tới căn phòng cuối hành lang. Và ngay khi vừa chạm tay vào nắm tay cửa, tôi bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng. Tôi không phải nhân vật chính trong những bộ phim kinh dị đâu nên tôi chạy ngay ra khỏi đấy ngay khi nhận được "lời cảnh báo". Mà đấy, giờ tôi biết chạy đi đâu ? Trời cũng sắp sáng và tiếng súng từ xa cũng đưa lại, tôi chạy ngay vào một căn nhà gần nhất. Do hơi hoảng nên tôi đã không để ý đến đường cho lắm và tôi đã vấp chân vào một thứ gì đó.

-"Ôi chúa ơi"

Tôi hét lên ngay khi nhận ra thứ mình vấp phải, đó là một cánh tay. Một cánh tay vô chủ và một phần thịt của nó đã cháy xém rồi, tất nhiên chỉ nhìn thôi là đã biết lí do chỉ còn mỗi cánh tay ở đây thôi. Đã hoảng, bây giờ tôi trở lên sợ hãi khi cái tiếng súng đến gần quá và may mắn tôi cũng chui được vào một căn nhà. Nhưng chỉ nửa tiếng sau và chỉ sau vài tiếng súng của xe tăng, hơn 2/3 căn nhà đổ sập xuống. Một thanh gỗ đổ xuống và đâm xuyên qua tay tôi, tôi đau đớn rồi chạy khỏi đó. Rồi một tràng súng nổ lên, đạn bay tứ túng, trước mắt tôi là cả ngàn người đổ xuống rồi máy bay trên trời rơi xuống, trông thật hỗn loạn. Tôi cứ đứng nhìn cho đến khi một viên đạn bay vào thanh gỗ và làm nó gãy sang một bên. Tôi cũng vừa chạy, vừa dơ súng ra bắn loạn. Trước khi trú được vào một căn nhà khác, thì cơ thể tôi cũng bị xước rất nhiều do đạn lạc bay qua và tôi bị ăn hai viên đạn vào chân. Thật may tôi đã an toàn trong căn nhà đó và đồng thời ông trời cũng không phụ lòng tôi, tôi đã tìm được hộp dụng cụ y tế trong căn nhà. Ngay lập tức, tôi rút thanh gỗ ra rồi bắt đầu rửa vết thương ở chân và tay bằng cồn. Sau đó tôi băng bó lại cẩn thận và tất nhiên tôi cũng lấy hết chỗ băng gạc và thuốc còn lại. Tôi ngồi lại đấy nghỉ ngơi rồi kiểm tra lại khẩu súng. Quên không nói nhưng nó là một khẩu M4 và nòng của nó đã vỡ, có lẽ một phần do tôi xả đạn liên tục rồi làm nó cháy nòng. Nhưng không lâu sau phần dưới của toà nhà bị bắn sập nên tầng trên cũng vậy. Do tôi đang ở tầng trên nên khi sập xuống thì tôi cũng rơi xuống theo, đầu tôi đập xuống và tôi ngất ngay tại chỗ. Tôi ngất đi rất lâu và đến khi tỉnh lại thì trời đang tờ mờ sáng, đầu tôi thật sự đau như búa bổ và đầu tôi có máu nhưng nó cũng đã khô rồi. Tôi ngồi dậy và cố rướn mình lên để hướng mắt ra ngoài. Trước mắt tôi chỉ toàn là máu, xác chết, đổ nát và những vết cháy xém trên mặt đường. Tôi bắt đầu lò dò đi lấy cái cặp trong đống đổ nát.

-"Agh sao tự nhiên đau vậy ? À đúng rồi..."

Sau một hồi lâu tôi mới nhớ ra tay và chân tôi bị làm sao. Đeo ba lô vào, tôi vớ tạm khúc đỗ trong đống đổ nát ra để giúp di chuyển dễ hơn khi chỉ còn 1 chân lành lặn. Có lẽ họ đổi địa điểm chiến đấu rồi chăng ? Mà tất nhiên, như này thì sao mà không ra chỗ khác đánh chứ. Nhưng tại sao họ lại bắn nhau ở chỗ này mà không dựng lô cốt hay gì đó rồi hẵng đánh sau ? Tôi thực sự không hiểu nổi nhưng chuyện cũng đã rồi, người chết thì cũng đã chết, kẻ sống thì cũng bị thương. Tôi cứ lết đi trên con đường dài, bụng tôi sôi lên rồi cô tôi cũng đã khô lại rồi. Mở balo ra, tôi cảm thấy thật may mắn vì thịt đã che chở cho những chai nước, tôi tu một hơi hết chai nước rồi nhận ra không có lửa rôi cũng chả nướng được thịt. À, tôi nảy ra một ý tưởng. Và tôi đi xung quanh cho đến khi tìm thấy một chiếc xe quân đội, tôi lấy xăng của nó vào cái chai vừa nãy rồi lau sạch xung quang chai rồi cất nó vào ba lô. Lấy một cành cây, tôi nhúng nó vào xăng rồi lấy một khẩu súng bắn vào nó. Lửa, lửa đây rồi ! Nhanh nhất có thể, tôi chạy ra lấy gỗ vứt vào và làm một bữa tiệc thịt nướng cho riêng mình tôi. Đối với một kẻ đang chết đói thì những miếng thịt nướng nhạt toẹt này vẫn quá ngon rồi. Tôi đã ăn xong và rồi nằm gục tại đấy luôn, tôi lại nhớ lại cái khoảng thời gian ở cùng với vợ con tôi, chắc họ lo cho tôi lắm. Tôi bắt đầu nằm và khóc, tôi sợ tôi sẽ không gặp họ lần cuối được nếu mọi chuyện cứ đi theo hướng này. Quá mệt nhưng tôi cũng chẳng ngủ được và nếu ngủ giữa đường thì việc không hay sẽ xảy ra. Tôi lại lết đi trên con đường đầy máu và xác chết này. Tiếng súng vẫn vang lên nhưng nó ở khá xa nên tôi không sợ nó lắm, cuối cùng tôi cũng dừng lại trước một trạm xăng. Có lẽ trạm xăng này là một nơi tý tưởng để kiếm một số những vật dụng cần thiết. Mở cửa và đi vào trong tôi mới nhận ra ở bên trong đã bị bới tung lên rồi,  có người đã tới trước tôi, nhưng không sao bởi vì tôi cũng chỉ cần lấy thêm một số vật dụng cần thiết thôi. Sau khi vớ được một đống đồ, tôi mới để ý đến tầng hầm của trạm xăng. Tôi bước xuống và trước mắt tôi là một căn hầm chứa số vật dụng đang sửa dở hay một số đồ vật lung tung khác. Thế là quá đủ rồi, tôi bắt tay vào tự làm cho mình một cái xẻng và một cái xà beng để dùng như những món vũ khi phòng thân. Nhưng phải mất rất lâu tôi mới làm xong và có lẽ kết quá không tốt như mong đợi cho lắm nhưng dùng được là được mà. Tôi lại đi ra ngoài và thử lắng nghe một lần nữa, tiếng súng vẫn khá xa nên tôi vẫn an toàn. Tôi lại lò dò ta những cái xác của những chàng lính xấu xố và "mượn tạm" súng đạn của họ hay có thể nói tôi chỉ lấy đạn thôi. Có lẽ đem nhiều đồ lúc này khá là khó khăn khi tôi đang cố gắng đi quá xa. Và phải đi bộ hơn một tiếng sau tôi đã thấy vài căn nhà được đóng ván gỗ vào các lỗ thủng và dải bao cát, hàng rào sắt xung quanh. Có lẽ là nhà của những người sống xót, tôi lết đến trước của một căn nhà và ngã gục trước nó, tôi đã quá mệt và ngất đi. Cánh cửa mở ra, trước mặt tôi là Bruno, một người bạn cũ của tôi, sự ngạc nhiên hiện rõ trên mặt anh ta nhưng chưa kịp chào thì tôi đã ngất lịm đi vì mệt...

During WarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ