°Chap 9°

1.4K 117 20
                                    

Seungri lê xác xuống lầu 1. Chưa gì mùi cháo bò đã ập tới mũi cậu. Seungri lăn tăn vào bếp. Đúng như cậu nghĩ...à mà không, là cậu thừa biết người đang đứng nhặt từng lá rau bỏ vào nồi cháo là tên khốn Kwon Ji Yong chứ không ai khác.

Mà khoan...Seungri vừa thấy cảnh tượng gì vậy nhỉ??....

- Đừng... đừng....đừng....Kwon quản gia!!!! Tôi xin anh mà đừng!!!!!!- Seungri chạy nhanh đến ôm chặt lấy cánh tay Ji Yong. Nhưng ai bảo cậu lề mề quá chứ, anh đã vứt nguyên rổ rau vào nồi.

Seungri nhìn anh với một ánh mắt không thể căm phẫn hơn.

- Tôi đã nói sao? Thưa cậu chủ? - Ji Yong cười tươi, híp cả hai mắt lại, choàng tay ôm eo cậu.

- .....

- Tôi hỏi lại! Tôi đã nói với cậu như thế nào???!!- Anh siết chặt cánh tay.

- ....Ăn rau! *Ri's face be like: 😒😒😒*

- Tốt! Cháo sắp xong rồi, cậu mau vào bàn ngồi đi!

Seungri hậm hực, dậm mạnh chân đến bàn, kéo ghế rõ to, phụng phịu đặt mông xuống ghế.

- Sao cả ngày nay anh cho tôi ăn cháo không vậy? Mới sáng nay....

- Vì cậu là một đứa trẻ! Một đứa trẻ thì cần được ăn những thứ bổ dưỡng! Cháo là một thứ đầy đủ các chất dinh dưỡng mà một đứa trẻ cần như: protein, sắt....- Trong khi anh còn thao thao bất tuyệt thì ai đó đang bận xoa xoa cái mông đau rát của mình mà chả thèm quan tâm.

...

- Cháo xong rồi! Mời cậu chủ ăn! - Ji Yong đặt cháo xuống bàn, nhưng với một tư thế hơi kì lạ. Anh đứng sau ghế cậu, choàng tay qua người cậu, đặt tô cháo xuống bàn.

- Anh....- Seungri giật mình, ngước đầu lên, vô tìm chóp mũi chạm cằm anh.

Ji Yong vẫn đứng yên vậy, một tay đưa xuống lưng cậu xoa xoa. Seungri giật nảy mình nhưng không dám nhúc nhích gì. Thật may cho hai người là Ji Yong đã phân việc cho người làm trong nhà ở ngoài hết nên trong nhà vắng tanh.

- Cậu tên gì nhỉ? Cậu chủ?

- Lee...Lee....Lee Seungri.....

- Ừm....Lee Seungri.....- Ji Yong chợt múc một muỗng cháo lên đưa gần miệng thổi, xong đưa lại kề miệng cậu. - Seungri à, mở miệng ra!

- Ưm.....- Seungri nhận muỗng cháo từ anh, mặt đương nhiên lộ rõ vẻ bất ngờ.

- Seungri à....Seungri à.....- Ji Yong có vẻ rất khoái trò này =))

- Thôi gọi tên tôi đi - Seungri bất giác đỏ mặt. Thôi không được rồi, tim cậu giờ như cái mặt trống bị Ji Yong dùng dùi gõ liên tiếp.

- Thôi, mau ăn đi! - Anh nhận thấy được sự ngượng ngùng của cậu đành thôi đùa giỡn, nhưng trước nghi rời đi, anh vẫn để lại một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.

- Anh....anh.....- Seungri chỉ biết đơ người.

Ji Yong quay trở lại bàn bếp dọn dẹp. Ở bàn ăn vẫn còn có người đang cố hít thở để điều khiển nhịp tim trở lại bình thường.

...

...

...

"I'm so sorry but i love you...."_ tiếng chuông điện thoại của ai đó reo lên.

«nyongtory // longfic» Quản Gia Độc Tài [16+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ