°Chap 22°

1.1K 73 42
                                    


Sáng hôm sau, Seungri là người thức dậy đầu tiên. Không phải vì Ji Yong ngủ quên, mà vì cậu muốn làm thứ gì đó cho anh, cụ thể là...nấu cho anh bữa sáng.

Thật nhẹ nhàng, rón rén kéo chăn, cẩn thận rời khỏi vòng tay anh mà vào phòng tắm vệ sinh. Cuộc đời hai mươi mấy năm của cậu thì đây là lần đầu tiên cảm nhận được cái lạnh của sương sớm, cũng là lần đầu tiên bị tê tay vì rửa nước bồn chưa được sưởi (😌).

- Kwon Ji Yong, làm thế nào anh có thể tắm được với nhiệt độ này chứ?!!! - Cố gắng xả nước vào ly súc miệng, Seungri miệng không ngừng lầm bầm chửi rủa, lâu lâu còn hé cửa nhìn ra ngoài để ý xem anh đã dậy chưa.

Sau khi hoàn thành việc đánh răng súc miệng, Seungri bỏ qua luôn bước rửa mặt, lấy giấy thấm nước có sẵn chùi qua loa vì lí do nước quá lạnh.

.

Mục tiêu của cậu sáng hôm nay rất đơn giản, chỉ là một đĩa ốp la cùng ly nước ép gì đấy. Nghĩ thì đơn giản thế đấy, nhưng đến khi bước vào bếp, cậu mới thực sự cảm thấy khó khăn. Chảo để đâu? Dầu ăn là cái gì? Mấy quả trứng gà tròn tròn cất trong máy rửa chén sao? Cái hộp bột màu vàng là muối hay đường? Mọi thứ tại sao lại rắc rối như thế này? Tất cả đều nằm trong nhà cậu mà, sao lại phản chủ thế chứ a? Seungri đưa tay vò mạnh mái tóc trắng. Đến cả mái tóc cũng phản lại cậu, bết dính không để cho cậu tạo dáng soái thụ nữa. Bất lực, Seungri đành kéo ghế gục mặt xuống bàn, má áp vào mặt bàn lẩm ba lẩm bẩm.

....

- Cậu chủ?

Một giọng nữ trầm vang lên cắt ngang suy nghĩ viễn vông của Seungri.

- Là ai vậy?

- Thưa, tôi là Kiko Mizuhara, hôm nay phụ trách dọn dẹp nhà chính! - Cô hầu gập người thật nhẹ nhành, một bên miệng nhếch lên chào cậu.

- Được rồi, đi làm việc của cô đi... - Cậu hất tay rồi tiếp tục gục mặt xuống bàn.

Kiko vốn định lui ra, nhưng ngay sau đó, Seungri bỗng dưng kéo tay ả lại, mặt mang phần nghiêm nghị mà trẻ con trông đến là mắc cười nhìn ả.

- Cô...biết nấu ăn không?

- Vâng, thưa có... - Kiko lễ phép cúi đầu.

- Thế...có thể chỉ tôi nấu ăn chứ? Chỉ cần chỉ tôi đổ ốp la thôi! - Cậu ngại ngùng nói nhỏ.

- Tất nhiên thưa cậu!

Rất nhanh, Kiko tìm ra tất cả vật dụng cần thiết, hướng dẫn thật tỉ mỉ cho cậu đổ một chảo ốp la thật đẹp mắt, còn khuyến mãi thêm một ly nước cam vắt thật ngọt ngào. Bữa sáng đầu tiên dành cho anh, với sự giúp đỡ từ Kiko của Seungri đã hoàn thành một cách nhanh chóng. Trời cũng đã hửng sáng, cậu đoán chắc Ji Yong đã tỉnh dậy nên vội vội vàng vàng tháo tạp dề chạy lên lầu, không để ý nụ cười khó hiểu từ một người nào đấy.

- Xin lỗi nhé cậu chủ....

...

...

- Ji Yong Ji Yong, anh thức chưa? - Seungri mở nhẹ cánh cửa, hé một phần đầu vào nhìn.

«nyongtory // longfic» Quản Gia Độc Tài [16+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ