°Chap 2°

1.7K 163 18
                                    


- Aaaaaaa!!!!!!- Cậu hét toán lên. Bàn chân cậu đẫm máu.

Soạt...

Chiếc giá sách cạnh giường cậu mở ra. Anh lao đến, ấn cậu xuống giường.

- Hộp cứu thương ở đâu?!- Anh nhẹ nhàng nắm bàn chân cậu.

- Bỏ ra! Tôi không cần anh giúp! - Seungri hất tay Ji Yong ra. Vì cử động mạnh nên chân cậu nhói lên, làm cậu khụy lưng xuống, ôm lấy cổ chân bóp bóp để giảm sự đau đớn dưới lòng bàn chân.

Anh thấy cậu cố chấp, đành tự mình đy kiếm. Hộp cứu thương không nằm đâu xa. Nó ngay trên góc tường chỗ cửa phòng tắm. Anh nhanh chóng tìm băng gạc thuốc đỏ đem lại, động tác thuần thục, gắp những miểng chai găm trong chân cậu ra, dùng khăn cầm máu, bôi thuốc đỏ rồi lấy băng gạc cuốn chặt lại.

- A.....- Cậu hơi đau, nhưng rồi nhanh chóng bình thường trở lại.

Ji Yong từ từ đỡ chân cậu lên giường, dọn dẹp chỗ bông gạc rồi ra ngoài lấy máy hút bụi, hút hết những mảnh thủy tinh còn vương trên sàn. Xong tất, anh đưa tay ngang bụng, cúi xuống.

- Cậu chủ có còn gì sai bảo?!

- A...ờ...không...nhưng....- Seungri nhìn anh.

- Vâng?!

- À...không có gì...anh lui được rồi!- Cậu trở lại vẻ lạnh lùng bất cần đời, phẩy phẩy tay.

- Vâng thưa cậu!- Ji Yong vẫn cúi đầu rồi mở kệ sách ra, về lại phòng. Kệ sách đó chính là cánh cửa dẫn từ phòng anh sang phòng cậu. Lúc cậu vừa bị dẫm mảnh vỡ, cũng là lúc anh đang mò tìm một quyển sách để đọc giết thời gian. Thuận tay, anh để sách lên rồi nắm kệ, nhưng ngờ đâu nó mở toạt ra. Thế là anh đã biết thêm một cách để giám sát cậu dễ dàng hơn.

...

Soạt....cạch...

Cánh cửa tắt đóng lại.

Cậu kéo chăn ra, nhìn xuống bàn chân đã được băng bó cẩn thận.

Lúc nãy, cậu định cảm ơn anh một câu, nhưng nửa chữ đến họng cậu đã nghẹn lại.

"A!! Thật nhục nhã!! Lee Seungri à! Mày nhục quá đy mất!!!!" _ Cậu vò vò mái tóc bạch kim. Đây là lần đầu tiên trong đời, cậu phải nhờ vào sự giúp đỡ của người khác, dù đó chỉ là một sự giúp đỡ mang tính bắt buộc (vì anh là quản gia của cậu mà).

Cậu nằm sập xuống giường, hai tay đập thùm thụp xuống gối, hét to.

- AAAAAAAA!!!!!!!!

Vì là phòng cách âm nên cậu hét vô tư, nhưng đó chỉ là lúc trước. Cậu không hề nhớ đến sự hiện diện của anh ở phòng bên cạnh. Hai phòng nối với nhau không chỉ bằng bức tường lạnh lẽo mà còn bằng cánh cửa kiểu kệ sách. Anh có thể nghe thấy tất cả tiếng hét gào rú của cậu.

- Cậu chủ?!...cũng được đấy chứ!- Ji Yong nhếch mép. Xong anh lôi ra mấy bộ quần áo từ trong vali, xếp gọn vào tủ. Anh chọn một bộ đồ khá thoải mái: một chiếc quần thun ôm đen, một áo phông trắng đơn giản rồi vào phòng tắm, xả nước.

=...=...=...=...=...=...=

...

Cạch....

...Cộp....Cộp....

«nyongtory // longfic» Quản Gia Độc Tài [16+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ