°Chap 12°

1.3K 99 17
                                    

....

....

- Cậu về rồi, thưa cậu chủ! - Minzy cúi chào khi vừa thấy Seungri bước vào.

- Ji Yong đâu?

- Ngài ấy đang trong phòng, thưa cậu!

- Được rồi, hôm nay....mọi người nghỉ sớm đi! - Seungri hất hất tay rồi lê chân lên những bậc thang.

....

....

- Ji Yong.....- Seungri vừa mở cửa đã miệng gọi tên anh.

Ji Yong đang ngủ gục trên chiếc bàn làm việc, trên bàn nào giấy nào bút, đủ thứ la liệt. Seungri trông vẻ mệt mỏi đó, bỗng tim đập nhẹ.

- Ji Yong? Ji Yong.....anh ngủ say rồi sao? - Seungri nhẹ nhàng đến bên, xoa nhẹ lưng anh. Đây là cách mà mẹ cậu dỗ cho cậu ngủ khi cậu còn bé.

...

- Hơ....Seungri.....cậu về rồi....tôi xin lỗi, tôi ngủ quên mất! - Ji Yong đột nhiên tỉnh giấc khi cảm thấy có thứ gì ấm ấm đang bao phủ cơ thể mình.

- A....Ji Ji...Ji Yong, tôi không cố ý....tôi chỉ đắp chăn cho anh.....

- Không sao, mới gần 9 giờ, coi như cậu ngoan, về nhà sớm đấy! Mau chuẩn bị đi tắm, tôi di pha nước cho cậu! - Ji Yong duỗi nhẹ tay chân rồi đứng dậy, chộp lấy đầu cậu mà xoa xoa.

Đoạn, Ji Yong hướng về phía nhà tắm, thì bất chợt, Seungri vòng tay ôm anh từ phía sau.

- Gì....gì vậy?

- Ji Yong....tôi.....mệt lắm....tôi.....

- Đã có chuyện gì sao? - Ji Yong xoay người, áp cậu xuống ghế xoay, người chắn trước mặt cậu, hai tay chống lên thành ghế.

- Tôi....tôi....tôi.... - Seungri co rúm người, đầu gục lên vai anh.

- Cậu chủ....à không, Seungri à, mau nói tôi nghe, đã có chuyện gì?

- Tôi......đã gặp lại....cái con người ấy....cái con người.....người....đã khiến tôi đau khổ......- Seungri nhắm chặt mắt, hai hàng nước từ khóe mắt chỉ chực chờ mà chảy dài ra.

- Seungri....Seungri, mau nói tôi nghe, chuyện là sao? 

Ji Yong ngồi xổm xuống, đưa tay lau má cậu, mắt cũng ánh lên vẻ xót xa. Cái con người mà anh gọi là cậu chủ này, dù mới gặp nhau chưa lâu nhưng cũng đã giành lấy một phần trong con tim anh, vậy nên cứ như một trạng thái rất tự nhiên, cậu đau, anh cũng đau.

- Con người ấy.....anh ta....anh ta.....là anh trai nuôi của tôi....à không, chỉ là đã từng....- Ánh mắt Seungri càng xa xăm hơn.

- Thôi được rồi, Seungri à, có chuyện gì để ngày mai hẵng nói......mau, lên giường nghỉ thôi! - Ji Yong nhận thấy cậu không ổn, liền bế thốc cậu lên đặt nhẹ xuống giường.

Seungri bỗng nhiên kéo lấy gấu áo anh. 

- Ji Yong....anh sẽ không rời bỏ tôi.....đúng chứ? Anh sẽ không như con người đó....đúng chứ? 

- Seungri.....mau ngủ thôi....- Ji Yong đẩy cậu xuống giường, tay vén tóc mái cậu lên, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ. - Tôi luôn ở đây mà!

- Anh....hứa đấy!

- ......Ừ.....

- ....

Cạch..

Ji Yong nheo mày. Thật khó xử với anh, cái công việc quản gia này chỉ để khôi phục là kinh tế nhà anh dưới sự trợ giúp của nhà cậu, cũng chả phải công việc lâu dài, sau này cũng sẽ có ngày phải rời đi. Nhưng hình như, cái con người khó chiều này đã khiến anh lung lay, và hình như, phía bên con người đó cũng đã quen thuộc với anh, đã không thể thiếu anh nữa rồi. Ji Yong, ván này chắc anh phải đầu hàng rồi.

......

.....

.....

- Ưm...nước...nước.....- Seungri vừa tỉnh dậy, họng khô khốc đã vội tìm nước.

Vừa đặt chân xuống sàn nhà, cậu lại loạng choạng, tay chống vào thành tủ. Có vẻ đêm qua cậu đã uống rất nhiều.

Cạch....

- Cậu chủ....mau ngồi xuống, tôi mang canh giá lên cho cậu đây! - Ji Yong đặt khay đồ ăn xuống, đỡ cậu ngồi lên giường.

- Ji Yong.....

- Gì? Mau ăn đi này....

- Tôi ghét giá, nấu thứ khác đi.....- Seungri lại bĩu môi. Cái bản tính khó chiều của cậu lại bắt đầu trở lại.

- Vậy thì uống nước đi, tôi đi nấu thứ khác....cậu.....ăn canh hồng sâm được chứ? - Ji Yong áp sát trán mình vào trán Seungri, tay với ly nuốc đưa cho cậu.

Seungri giật mình nhưng không đẩy anh ra, chỉ nhắm chặt mắt, bặm môi.

- Được....được.....

- Vậy tôi đi hầm gà với sâm cho cậu. Mau vào tắm đi, tôi đã pha sẵn nước, giờ chắc đã nguội vừa phải. - Ji Yong đột nhiên cười nhẹ rồi lại xoa xoa đầu cậu, xong đứng dậy bê khay đồ ăn ra ngoài.

Cánh cửa vừa đóng, Seungri nằm vật ngay ra giường. Mặt cậu lai đỏ ửng, tim thì lại đập mạnh, nhanh, cả cơ thể lại không nghe theo sự kiểm soát của cậu nữa rồi.

- Seungri....mày đi chết luôn đi!!!!!! Ji Yong, anh cũng phải chết!!!!!!! - Cậu bấu tóc, bấu chăn, lăn qua lăn lại...Ồn ào đến nổi Ji Yong dưới lầu cũng hiểu được đang có chuyện gì trên lầu.

....

....

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=

Àn nhôn ha sề dố ~ Chào mọi người a~ Ai am com bách ~ Toai đã thi xong và cũng đã biết kết quả (thực sự thì nó méo như toai mơ tưởng, nó thấp thậm tệ luôn TTATT), nhưng vì vừa lơn Face đã ập vô cả đống hint nên thôi, tạm gát chuyện buồn viết chap cho mấy người!!! Hức hức, ai an ủi toai điiiiiiiiiiiiiii~!!!!!

Thực ra ý thì toai tính cho mọi người đọc dài hơn, nhưng vì cái chap sau ý, nó....tình ơi là tình nơn toai không muốn cắt, vì vậy ráng nuốt hết chap này đi, hơi khô tí, nhớ lấy nước uống kèm nga~ chap sau toai cho ăn bánh gato~ :)))



«nyongtory // longfic» Quản Gia Độc Tài [16+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ