Chương 1: Tai nạn

784 51 13
                                    


Chương 1: Tai nạn.

Thành phố Tokyo, khách sạn cao cấp trong khu Shinbuya.

"Lục tổng, ngài xem dự án lần này..."

Trong một phòng ăn được bài trí sa hoa, một người đàn ông trung niên tươi cười rót một ly Chivas 62 cho nam nhân ngồi ở ghế chủ vị, chất lỏng màu đỏ cam tỏa ra mùi thơm nồng quyến rũ.

Nam nhân ngồi trên ghế khoảng chừng hơn ba mươi tuổi, ngũ quan góc cạnh giống như đao tước, lông mày tựa kiếm, cặp mắt đen sắc bén lãnh duệ, đôi môi mỏng hơi cong lên tạo nên một độ cung nhợt nhạt, bộ vest đen bao vây lấy thân hình cao ngất rắn chắc, những ngón tay khớp xương rõ ràng thỉnh thoảng khẽ đung đưa ly rượu trong tay, khiến chất lỏng bên trong hơi hơi sóng sánh, cặp chân thon dài vắt chéo, cũng không lập tức trả lời câu hỏi mà chỉ híp mắt hưởng thụ mùi vị của ly rượu đem lại.

Người đàn ông trung niên đối diện không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Vẫn luôn nghe đồn Lục tổng của Lục thị Lục Cố Niên tuấn mỹ hơn người, hiện tại gặp mặt quả nhiên hữu danh hữu thực.

"Ngài Takashi..." Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp dễ nghe truyền tới, nam nhân lưu loát mà nói bằng tiếng Nhật, nhưng vừa nghe Lục Cố Niên nói xong, sắc mặt người đàn ông trung niên liền lập tức trắng bệch, "Nghe nói, dự án đầu tư lần trước mà chính phủ tài trợ thất bại, thất thoát một số tiền không nhỏ a? "

"Lục...Lục tổng, ngài có ý gì?" Mặc dù trong lòng đang kinh hãi, nhưng ông Takashi vẫn cố gắng ra vẻ như không hiểu mà hỏi lại.

"Chúng ta đều là người thông minh, tôi tin lời tôi nói ngài Takashi đây đều có thể hiểu được. Nếu ngài vẫn chưa tin, tôi không ngại cho ngài xem phần tài liệu này." Lục Cố Niên nhếch miệng cười, sau đó ra hiệu cho thư ký phía sau lấy ra một tập tài liệu dày.

Ông Takashi run rẩy nhận lấy tập tài liệu từ tay thư ký, lật ra xem, chỉ lật vài tờ, mặt của ông ta đã không còn chút máu, tài liệu trên tay bị chảy xuống mặt đất, lại không có ai thèm để ý.

Trên đó, là tài liệu ghi lại những cuộc giao dịch từ rất nhiều tài khoản khác nhau chuyển đến một tài khoản, nhưng tổng số tiền được chuyển khoản vừa vặn bằng số tiền bị tổn thất trong dự án. Mà tài khoản kia, đúng là tài khoản của ông Takashi ở nước ngoài.

"Hy vọng lần gặp sau chúng ta có thể hợp tác khoái trá, nếu còn có cơ hội." Không bận tâm đến người đàn ông xụi lơ trên ghế, Lục Cố Niên tao nhã dùng khăn tay lau miệng, đứng dậy bước ra khỏi phòng.

Vụ làm ăn lần này, hiển nhiên hắn không tốn sức cũng có thể thu được lợi ích lớn nhất. Thủ đoạn ư? Trên thương trường, đó cũng không phải là chuyện gì to tát. Thử hỏi trong thương giới này, mấy ai có thể hai tay trong sạch mà thành công đâu? Lục Cố Niên nhếch môi cười lạnh.

Đêm khuya, Lục Cố Niên chậm rãi bước ra khỏi khách sạn nơi hắn nghỉ tạm. Hắn có thói quen đi dạo những lúc không ngủ được.

Hôm nay hắn mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Hắn nhớ lại lúc hắn còn là một đứa trẻ, lúc đó hắn còn có những mơ ước ngây thơ, nhưng thời gian dần trôi qua, việc phải gánh vác sản nghiệp của gia đình khiến hắn không thể không từ bỏ tuổi thơ của mình. Trải qua sóng gió trong thương giới, hắn cũng dần trở nên lạnh lùng nghiêm khắc, giống hệt cha của hắn, cũng khiến hắn quên đi giấc mơ khi còn nhỏ. Đã trưởng thành, hắn cũng nhận ra giấc mơ khi đó của mình là không thể thực hiện.

[OP đồng nhân] Hải kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ