Chương 2: Di tích của tộc Hebi

389 35 0
                                    


Chương 2: Di tích của tộc Hebi

Ao, tên của con rắn, dẫn Lục Cố Niên đi tới một ngôi đền được xây dựng từ những khối đá bằng phẳng. Nói là ngôi đền, không bằng nói là một ngôi nhà nhỏ dựng cạnh ven đường dùng để thờ thần thổ địa ở Nhật thì càng chính xác. Có điều ngôi miếu này thoạt nhìn càng sụp đổ và tàn tạ hơn. Có một góc miếu bị sụp, lại có rêu xanh và dây leo bám đầy ngôi miếu, nếu không nhìn kĩ sẽ rất khó nhận ra.

[Di tích của tộc Hebi chính là ngôi miếu này?]

Sau khi đi một vòng quanh ngôi miếu, xác định là ngôi miếu này thực sự không lớn quá 4m2, Lục Cố Niên theo thói quen nhíu nhíu mày, mà quên mất rằng hắn hiện tại mới chỉ 7 tuổi, động tác nhíu mày làm ra xứng với khuôn mặt tròn tròn trông vô cùng tức cười.

[Tê~ đúng là nó, thưa xà ngữ giả tôn kính.] Một nửa thân của Ao dừng ở giữa không trung, cái đầu gật gật khiến cho toàn thân cùng lắc lư theo.

[Ta đoán di tích của tộc Hebi không thể chỉ đơn giản như vậy.] Dừng lại trước mặt của ngôi miếu, Lục Cố Niên tự tay đem dây leo và rêu phong xả xuống dưới, sau khi nghiên cứu kỹ mới nói ra suy đoán của mình. [Và ngươi cũng không cần gọi ta là Xà ngữ giả tôn kính, ta là Lục Cố Niên, ngươi có thể gọi ta là Cố Niên. Nếu thấy khó đọc, ngươi có thể bảo ta là Gaki cũng được.]

Là một người hiện đại, Lục Cố Niên tỏ vẻ, tôn kính cái gì hắn thực sự không chịu nổi.

( Đừng quan tâm cái tên, tác giả chỉ ghép bừa thôi. Gaki = Ngạ Quỷ )

[Ngài có một cái tên thật đặc biệt. Nhưng xin ngài thứ lỗi vì Ao không thể gọi tên của xà ngữ giả tôn kính được, bởi vì như vậy rất thất lễ. Nếu ngài cho phép, Ao có thể gọi ngài là chủ nhân không?]

[Ta không phải chủ nhân của ngươi, Ao.] Lục Cố Niên giải thích.

[Là do Ao rất vô dụng cho nên xà ngữ giả tôn kính không muốn nhận Ao làm sủng vật sao?] Đôi mắt màu vàng hơi hơi ướt át, và đồng tử vốn là một đường thẳng dần dần dãn lớn, ách, nó là muốn khóc sao?

Chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng một con rắn khóc, trên trán của Lục Cố Niên xuất hiện ba gạch đen, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng vo thành một đoàn ( thực ra mặt hắn là đang vặn vẹo, có điều, a, tiểu shota ấy mà, cho dù có làm biểu tình nghiêm nghị thế nào cũng đều có một kết quả----đáng yêu----mà thôi).

[...Vậy tùy ngươi.] Vì không muốn thực sự phải nhìn thấy cảnh quỷ dị như một con rắn sẽ chảy nước mắt, Lục Cố Niên chạy nhanh đáp ứng, cũng nhanh chóng chuyển đề tài. [ Rốt cuộc di tích của tộc Hebi này là thế nào?]

[Chủ nhân đúng thật là thông minh. Đúng vậy, đây không phải là di tích thực sự của tộc Hebi, mà nó nằm ngay dưới ngôi miếu này. Chỉ có Xà ngữ giả mới có thể mở ra cửa dẫn tới di tích. Làm như vậy cũng có thể bảo vệ được di tích khỏi người ngoài tới xâm nhập.]

Nghe được Ao giải thích Lục Cố Niên cũng không quá ngạc nhiên, ngược lại cảm thấy như vậy mới là có lý. Nếu như di tích của tộc Hebi liền dễ dàng có thể tìm ra, như vậy mới gọi là kỳ quái đâu!

[OP đồng nhân] Hải kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ