Chương 7: Chạy trốn

336 32 11
                                    

Chương 7: Chạy trốn

Mọi người trong quán trố mắt nhìn thiếu niên kia, cậu ta thì dường như hoàn toàn không biết mình vừa gây ra chuyện, tiếp tục thúc giục ông chủ quán.

"Ách, được rồi." Ông chủ bối rối đưa lên một phần cơm rang đặc biệt, một suất mì xào siêu lớn, một con vịt nướng, một con cừu quay và bánh mì súp.

"Cảm ơn. Chúc ngon miệng." Thiếu niên vui vẻ nói, không chờ thức ăn đặt xuống liền dùng tay tóm thịt nướng ăn.

"Luffy?" Ace và Sabo kinh ngạc, đồng thanh kêu lên.

"Ưm ưm?" Bởi vì trong miệng bị nhồi đầy thức ăn, Luffy chỉ có thể ưm ưm hai tiếng, từ trong đống thức ăn ngẩng đầu lên.

"KHỤ... ACE?!!!!! Sao anh lại ở đây? Còn hai người này là ai?" Vừa nhìn Luffy liền nhận ra Ace, cậu kích động phun thẳng đống thức ăn trong miệng ra, sau khi nhảy tới ôm lấy Ace mới đem ánh mắt nhìn về phía Gaki và Sabo.

"Khoan đã... Trông anh quen lắm." Cậu nghiêng đầu đánh giá Sabo, càng nhìn lại càng mờ mịt, không xác định hỏi: "Anh là... Sabo? Anh là Sabo đúng không??"

Sabo hiếm khi thu lại vẻ không tim không phổi bình thường, mỉm cười trịnh trọng gật đầu.

Nhận được cái khẳng định của Sabo, miệng của Luffy há to, chỉ trong nháy mắt nước mắt đã tụ lại bên khóe mắt. Thiếu niên hét to một tiếng "Sabo!!! " Sau đó liền từ trên người Ace chuyển tới trên người Sabo.

"Hức...Hức. Là anh thật đó à? Em...em cứ tưởng anh chết rồi chứ?" Luffy treo trên người Sabo, nước mắt nước mũi tùm lum vừa khóc vừa nói.

"Chuyện dài lắm, anh sẽ kể cho hai người sau. Nhưng trước tiên... em có thể đi xuống khỏi người anh được không?" Sabo vỗ vỗ đầu thiếu niên an ủi, vẻ mặt bất đắc dĩ nói.

"Này, không phải lúc này chúng ta nên chạy trước à?" Bị ba anh em bỏ qua một bên nãy giờ, Gaki nhìn Smoker vẻ mặt toàn bụi đất đi trở lại, tốt bụng nhắc nhở. Những người dân thường trong quán cũng chẳng biết lúc nào chạy tán loạn.

"Các ngươi... Luffy Mũ Rơm!" Vừa lúc Smoker đã đi tới đằng sau của ba người họ, lập tức nhận ra Luffy. "Hay lắm. Không ngờ hôm nay ta lại gặp được cả bốn tên tội phạm các người, đừng hòng có tên nào có thể trốn thoát!"

"Á... Là... là tên Người Khói! Sabo, Ace, em phải đi trước đây! Hẹn gặp lại mọi người sau!"

Nói rồi Luffy đem tất cả thức ăn nhét vào trong miệng, khiến hai má phồng to nhìn trông rất quái dị, thế rồi vụt một tiếng thiếu niên đã biến mất.

"Mũ Rơm, ngươi đừng hòng chạy thoát!"

Thấy Luffy đã bỏ trốn, Smoker lập tức đuổi theo, còn ba người Gaki thì bị bỏ mặc.

"Chúng ta cũng đuổi theo đi." Ace quay đầu nhìn hai người còn lại nói.

"Cậu thấy sao Gaki?" Sabo biết bọn họ còn có chuyện nên không dám tự tiện hành động.

"Không sao. Đó chẳng phải là người quen của cậu sao? Chuyện kia để sau cũng được." Gaki mỉm cười nói, đương nhiên làm sao hắn lại đi ngăn cản chứ, mục đích hắn lôi kéo Sabo tới đây chính là vì chuyện này mà.

[OP đồng nhân] Hải kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ