Chương 2

146 9 0
                                    

* Gặp lại
Tôi được xếp vào lớp 12A. Nghe nói hai tiết đầu là toán. Ôi trời ơi!! Có ai biết cái môn này là cái môn tôi vừa ngu lại vừa ghét không trời! Bắt đầu bằng tiết toán thật nhàm chán. Mẹ sinh ra đã thế các môn đều giỏi xuất sắc trừ môn này. Lê bước chân của mình về dãy giữa ,bàn cuối ngồi. Tôi mông lung suy nghĩ chuyện trên trời dưới đất. Giọng nói của một nữ sinh cùng lớp, từ ngoài chạy vào kéo tôi về thực tại.
" Mọi người ơi!! Có biết chuyện gì không?! "
Nét mặt cô ấy hớn hở như lụm được vàng. Thầm nghĩ dù có chuyện gì đi nữa cũng đâu tới mức như vậy??
Mọi người sầm xì " Chuyện gì chứ?! "
Nữ sinh ấy lại tiếp tục
" Thầy Tùng, là thầy Tùng dạy môn toán ấy!! Thầy ấy dạy môn toán cho lớp mình, hơn nữa còn là giáo viên chủ nhiệm lớp mình nữa "
Mọi người hò reo sung sướng
Tôi bất giác lóe lên tia vui mừng. Đứng bật dậy, muốn khẳng định chắc chắn lại một lần nữa. Nhìn về hướng nữ sinh ấy, tôi lớn giọng hỏi : " Có phải là thầy Thanh Tùng không vậy bạn?? "
Tôi lập tức nhận được câu trả lời
" Ừa "
Tâm trạng ủ rũ của tôi nhanh chóng tan biến. Tôi sướng đến mức như được bay lên chín tầng mây vậy. Tôi đưa tay nắm chặt thành nắm đắm vung thẳng lên trời, mừng quá tôi leo lên ghế luôn. Tôi hét còn lớn hơn cả mọi người : " Yeahh!! " . Nghĩ lại tôi mới thấy mình giống như lụm được vàng hơn nữ sinh lúc nãy.
Nghe thấy tiếng nói : " Thầy vào, thầy vào " . Nét mặt của tôi trở nên bình tỉnh. Ngước mặt lên tôi lại một lần nữa nhìn thấy cái bóng dáng ấy. Ơ!! Chết rồi, hình như anh đang nhìn tôi với ánh mắt kì lạ. Tôi lúng túng xoay qua xoay lại nhìn mọi người xung quanh đã ổn định chỗ ngồi hết. Tôi hốt hoảng khi nhận ra chỉ còn mình đứng trên ghế. Tôi quê độ, cười méo mó " a...hi..hi " rồi từ từ ngồi xuống. Kiểu dáng của tôi khiến anh đưa tay gãi đầu bật cười thành tiếng. Anh cười rồi cả lớp cũng cười. Đồng loạt nhìn vào tôi mà cười. Khiến tôi xấu hổ đỏ hết cả mặt.
Anh giới thiệu sơ lược về mình và bắt đầu tiết học mà tôi ghét nhất . Ai nhìn vào chắc tưởng tôi chăm chú lắm!! Ừ thì...tôi chăm chú mà~ chăm chú nhìn anh đấy. Mơ hồ trong dòng suy nghĩ chắc ở trường anh được nhiều học sinh yêu thích lắm nhỉ?! Người vừa hiền vừa ấm áp lại có khuôn mặt điển trai nữa chứ!
" Lệ Di, em lên bảng làm bài tập này giúp thầy nhé! "
Khuôn mặt rạng ngời của tôi nhanh chóng tối sầm lại. Thôi toi mình rồi. Chết chắc ,có nghe chữ nào đâu mà làm trời!
Di chuyển bước chân rụt rè lên bục giảng rồi cầm viên phấn trắng lên... thế là đứng làm nền luôn! Tôi lo sợ thế này chắc là bị mắng cho mà xem
Giọng nói của anh cất lên khi thấy tôi đứng im lìm hệt bức tượng.
" Em không biết làm bài tập à, được rồi về chỗ đi. Nghe thầy giảng lại một lần nữa nhé!! "
Trong lòng tôi không biết là ngưỡng mộ anh biết bao. Woa... Giọng nói của anh ấm áp quá. Nếu là ở trường học cũ em đã phải nghe mắng rồi!
Thơ thẩn nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ một lúc rồi tôi về chỗ.
Chẳng hiểu sao kể từ giây phút đó tôi lại yêu môn toán đến vậy. Tôi quyết tâm thật rồi, tôi sẽ học giỏi toán cho bằng được. Tự động viên mình trong suy nghĩ cố lên. Tôi chăm chú nghe anh giảng một lần nữa.
....
Anh có biết không? Anh có thể khiến đều tôi ghét nhất trở thành đều tôi thích nhất. Anh có thể khiến đều tôi nhàm chán nhất trở thành đều tôi thích thú nhất.
°°° Là anh đấy °°°

(Fanfic Sơn Tùng Mtp) Nơi Ấy Tôi Chờ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ