Chương 5

116 13 3
                                    

* Kỉ niệm đầu tiên ( cún con)
Anh mới chở tôi đi được một chút. Cách nơi tôi ngã khoảng 2 mét thì tội giật mình nhớ ra. Liền kêu lên, bảo anh dừng xe.
" Phan đã anh !! Dừng xe, dừng xe lại "
Như nghe được giọng nói gấp gáp của tôi, anh lập tức thắng gấp. Và hỏi tôi:
" Có chuyện gì thế?? "
Anh vừa dừng xe lại tôi đã nhanh chóng xuống xe và giải thích.
" Con chó con... Con chó con lúc nãy. Hình như nó cũng bị thương "
Nói dứt câu , tôi quay lại dưa mắt nhìn về nơi em cún lúc nãy nằm run rẩy. Tôi chợt thở phào , thật may nó vẫn còn ở đấy. Mặc kệ chân đau, tôi cố gắng chạy cà nhắc đến bên nó thật nhanh. Thấy vậy, anh liền thắc mắc hỏi:
" Này, em làm gì thế?! "
Anh vẫn quan sát tôi đến bên con chó con đó. Tôi nhìn nó, nâng hai chân trước của nó lên. Đó là một con chó có lông xoăn xoăn màu trắng. Đôi mắt ta tròn, đen ơi là đen nhìn cô đáng thương. Tôi xem xét một chút mới thấy chân sau của nó bị sưng tấy lên. Chắc là do tôi đụng phải chân sau của nó.
" Em ở đâu thế!! Cho chị xin lỗi nhé! Tại chị không thấy em. Theo chị về nhé!! Chị sẽ chữa lành vết thương cho em "
Tôi nhấc bổng cún con lên, ôm vào vòng tay nhẹ nhàng hết sức có thể. Rồi từ từ di chuyển chậm rãi về phía Tùng. Anh trông thấy những hành động của tôi từ nãy đến giờ nên anh nhìn tôi mỉm cười.
" Em đáng yêu nhỉ?? "
Nghe xong tôi cười tít mắt. Được anh khen mà!! Ngồi yên vị vào yên sau để anh đưa về dùm. Đá chườm chân gì đó tôi bỏ luôn vì mắc phải giữ em cún rồi. Nhìn lông nó hơi bẩn chắc là không có người nuôi. Tôi có ý định đem nó về chăm sóc và nuôi luôn. Dù sao tôi cũng cảm thấy có lỗi với nó. Hơn nữa, nó có góp mặt trong cái kỉ niệm này giữa tôi và anh. Mặc dù kỉ niệm không được đẹp cho lắm!! Nhưng tôi trân trọng mọi khoảnh khắc. Nghĩ đến vết thương của em cún tôi không biết phải làm sao! Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ băng bó vết thương cho động vật bao giờ ngoài con người ra. Có lẽ tôi cần Tùng giúp đỡ.
" Nè Tùng!! Anh có biết băng bó vết thương cho con chó này ra sao không ?? "
Từ nãy đến giờ anh im lặng. Nghe tôi hỏi anh mới mở miệmg để trả lời.
" Có, anh có biết một chút!! "
( Au: Chà, chà!! Tùng nhà ta biết thứ này tứ lúc nào vậy nàk )
Tôi như mừng rỡ, vui vẻ lên hơn hẳn (*^o^*)
Nếu anh biết thì tốt rồi. Mặt dày làm phiền anh một chút chắc hổng sao đâu ha?!
" Vậy anh giúp em băng bó vết thương cho nó được chứ?! Hi vọng là em không làm phiền anh "
Anh khẽ mỉm cười, kéo khóe môi lên để lộ h răng trắng. Đôi môi hình trái tim ấy, cực kì quyến rũ. Anh bình thản không chút phiền muộn đáp:
" Tất nhiên là không làm phiền anh rồi!! Làm việc tốt mà sao lại phiền được chứ!! "

" Ahihi... Mong những lời anh nói là thật "
Thật sự tôi mong như thế. Mong anh không cảm thấy phiền vì tôi suốt ngày đeo bám, còn mang lại rắc rốt cho anh. Nhưng tôi nghĩ đơn giản ' Anh tốt, anh hiền nên anh sẽ không phiền '
--------------
Au : Ầy, ầy... Au mỏi mắt quá!!
Dạo gần đây thi nhiều lắm!! Nếu Sky nào có đang thi thì au chúc thi tốt nhé!!
Tôi chúc rồi mà thi tốt thật là phải quay lại cho tôi cái bình chọn ấy.
Thương đại gia đình Sky. 💖💖💖
Mãi luôn bên sếp nhé!! 💗💗💗

(Fanfic Sơn Tùng Mtp) Nơi Ấy Tôi Chờ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ