*Gặp gỡ
Mùa thu năm ấy
Tháng tám ,năm học lớp 12, tôi Lưu Lệ Di 17 tuổi.
----------------
" Chào anh, cho em hỏi trường cấp 3 XXX ở đâu thế ạ?! Do mới chuyển về khu này sống nên em chưa biết đường ạ "
Tôi dừng chiếc xe đạp của mình lại trước một anh chàng ăn mặc lịch sự. Khuôn mặt điển trai, ưa nhìn để hỏi đường. Anh cũng lái một chiếc xe đạp nhìn đơn giản mà thu hút.
" Chào em, tôi là giáo viên ở trường ấy"
Giọng nói của anh ấm áp ,hiền dịu. Toát lên vẻ hòa nhã.
" Ồ!! Vậy là em phải gọi bằng thầy rồi. Thưa thầy " tôi cúi đầu chào " Thầy giúp em đến trường nhé!! "
Anh nở một nụ cười tỏa nắng trong cái mùa thu nắng dịu này.
" Ừa, không cần gọi anh là thầy đâu, chưa vào đến trường mà . Cứ đi theo anh đến trường là được "
Ôi trời! có biết rằng tôi đã yêu cái giọng nói ấm áp đó của anh rồi không. Tôi ngại ngần đáp lại " Vâng ,hihi "
Khẽ đưa tay vuốt mái tóc đang bay lòa xòa trong cơn gió bất chợt thổi qua để sau vành tai. Tôi cùng anh rãi bước trò truyện trên con đường nắng vàng. Do chưa đến giờ nên chúng tôi không dùng xe đạp mà dắt bộ.
Anh mở lời trước sự im lặng của hai người xa lạ
" Em mới chuyển đến khu này à! "
" Vâng "
Tính của tôi vẫn thế. Vẫn luôn nhút nhát trả lời gọn nhất có thể.
Anh lại tiếp tục cuộc trò chuyện
" Vậy chắc anh là người đầu tiên em quen ở trong trường học đúng không ? "
" Có lẽ là vậy . Mong sau này anh và em vẫn hay gặp mặt trò chuyện "
Tôi cũng chẳng biết sao mình lại nói vậy nữa. Ý của tôi chẳng khác gì là giữ liên lạc với nhau. Nhưng thật sự trong tôi muốn thế. Thầm nghĩ mình có ngốc quá không khi nói như vậy chứ. Người ta chắc không muốn vậy đâu. Suy nghĩ của tôi đã sai. Anh lại nở một nụ cười mà tôi cho là 'nắng mai rực rỡ' rồi cất tiếng nói :
" Đương nhiên rồi!! Sau này ta còn gặp nhau ở trường nhiều lần mà. Với lại từ nhà anh đến trường luôn phải ngang qua khu phố này, ngang qua còn đường này"
Tôi bỗng chốc cười tươi rạng rỡ như được mùa.
" Vậy sao? Nếu không phiền thì anh cùng em đi học mỗi ngày nhé!! "
" Ừa, anh tên là Thanh Tùng. Trò truyện từ nãy đến giờ em tên gì thế? "
Tôi cảm thấy mình thật là vô ý khi không giới thiệu về bản thân
" À! Xin lỗi nhé, em tên Lệ Di. Lúc trước ,em học trường cấp 3 ở khu kia nhưng đến năm nay thì em qua bên trường này học. Vì nghe nói trường dạy rất hay "
Anh nhìn tôi có chút hiếu kì
" Lệ Di sao? Tại sao là Lệ Di vì nó đẹp hay vì nó có ý nghĩa gì! "
" À là vậy này. Do lúc nhỏ mới sinh ra em khóc rất nhiều anh ạ! Khóc tới mức vỗ cỡ nào cũng không chịu nít. Nên mẹ đặt tên như vậy đó! "
Anh như giải hết khuất mắt trong lòng
" Ồ!! Vậy không sợ sau này em sẽ hay khóc như ngày mới sinh ra hay sao? "
Tôi bắt đầu quen thuộc với anh. Sự e ngại tan biến chỉ trong 10 phút nói chuyện với anh. Anh quả thật rất hòa đồng
" Không anh ạ! Chưa bao giờ em khóc nhiều như lúc đó cả. Mẹ bảo vậy ấy. Em cũng chẳng hiểu sao nữa. Nhưng nếu sau này có khóc nhiều tới mức vậy em sẽ nói cho anh nghe "
" Vậy sao! Thật vinh hạnh "
Cả hai cùng cười rộ " hihi "
Cuộc trò truyện vui vẻ kết thúc cho tới khi đến trường.
Ngày nắng vàng rực nhất chính là ngày tôi gặp anh. Buổi sáng mùa thu. Con đường tôi và anh cùng bước ...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic Sơn Tùng Mtp) Nơi Ấy Tôi Chờ Anh
Fiksi PenggemarMùa thu : tôi gặp anh Mùa đông : tôi và anh yêu anh Mùa xuân : ... Mùa hạ : tôi mất anh Anh có còn nơi này không? Nhớ nhé! Tôi vẫn mãi nơi đây chờ anh Lại một lần nữa mùa thu đưa tôi và anh gặp lại nơi này...