Chương 3

104 8 0
                                    

*Quen dần
Kết thúc hai tiết học toán của anh thì tiếng chuông reo lên. Bụng tôi gào thét,kêu ra tiếng. Thầm nghĩ mừng quá!! Cuối cùng cũng đến giờ ra chơi. Sáng giờ chưa ăn gì hết đói quá đi à~~
Chạy ào ra sân trường với dòng người tấp nập, tôi lập tức tìm đến căn tin. Chọn một góc bàn, mân mê ly mì bốc khói nghiên ngút vừa mua xong. Chưa kịp cho mì vào miệng thì tôi cảm nhận được ai đó đang tiến gần lại ngồi đối diện mình. Khẽ ngước mặt lên nhìn, không ai khác là anh. Tùng nở một nụ cười rồi đẩy chai nước lọc tới phía tôi, anh bảo " Em dùng đi " . Tôi hơi e ngại " Cảm ơn thầy " . Mặc dù đang là mùa thu mà tới gần trưa một chút ấy là trời nóng hừng hực . Hèn gì tôi mãi thắc mắc lúc sáng anh bận áo sơ mi trắng khoác chiếc áo ves đen bên ngoài mà giờ chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng, mỏng.
Anh lịch sự trả lời " Không có gì?! "
Thoáng chốc tôi đưa mắt tới ly mì trên tay anh rồi hỏi :
" Thầy cũng chưa ăn sáng à? "
Anh đáp bằng giọng trầm " Ừa "
Giữa khí trời như vậy lại ở trong căn tin đông ngạt người, húp được vài muỗng mì mặt tôi đã ửng đỏ vì nóng. Anh cũng ăn giống tôi mà lại không mua nước, cho phải phép tôi đứng lên mua một chai nước nữa cho anh. Tôi bắt chuyện với anh trước :
" Cho em hỏi nhé! Thầy mua nước cho em không sợ những bạn khác hiểu lầm hoặc là phân bì sao? "
Anh nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau miệng nhưng chưa kịp trả lời thì một đám nữ sinh cùng lớp đến trả lời hộ anh, một trong số đó giúp anh trả lời:
" Có gì đâu mà phân bì, nhìn nè!! Tụi tôi cũng có vậy!! " . Nói rồi nữ sinh ấy đưa chai nước suối đang cầm đến trước mặt tôi. Điều mà tôi nhìn vào họ nhận ra đầu tiên là tay ai cũng cầm chai nước giống hệt tôi.
Trong đầu tôi chợt hiểu ra vấn đề A!! Thì ra là vậy, anh mua cho cả lớp mỗi người một chai y hệt mình sao!?  Ôi ngưỡng mộ chết đi được.
Dòng suy nghĩ dừng lại khi một nữ sinh cất tiếng " Cho tụi tôi ngồi chung với nhé "
Ầy!! Một đám khoảng 6-8 người ngồi chung một cái bàn tôi ngộp thở chết quá! Nhưng mọi người trò truyện rất vui, xem như cơ hội giúp tôi quen với bạn mới.
Vốn dĩ là tôi với anh có cơ hội trò chuyện vậy mà ít phút tôi bị cho qua một bên rồi. Mỗi người hỏi anh một câu, cuộc trò chuyện sôi nỗi đến mức đám chúng tôi là tâm điểm của mọi người.
" Cái tên Thanh Tùng dần trở nên quen thuộc trong cuộc sống của tôi "

Au biết là chương này hơi nhàm!! Ngắn hơn lần trước nhưng chương sau au sẽ bù lại cho. ❤❤
Yêu đại gia đình sky rất nhiều, yêu Tùng nữa. Thả tim 💗💗💗

(Fanfic Sơn Tùng Mtp) Nơi Ấy Tôi Chờ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ