Chapter 37
ღღღ
Cố Tiểu Tịch bắt đầu cảm thấy bản thân như đã bước vào cõi mộng vô cùng hoang đường.
Cả đời Diệp Thu Sinh đều đuổi theo cuộc sống xa xỉ, được hưởng thụ, được tiêu tiền như nước. Y chính là sống trong hư vinh như vậy, muốn người đời vừa hâm mộ vừa ghen tị với y.
Nhưng, thật ra y sai rồi.
Cố Tiểu Tịch còn nhớ rõ lần đầu tiên bước vào Lam Sắc Lệ Thủy đã phấn khích, kiêu hãnh như thế nào, nhưng giờ tất cả những gì Diệp Thu Sinh muốn đạt được lại bị chính mình dẫm nát dưới chân. Vốn đã khó coi nay lại càng thêm thảm hại, tựa như một màn kịch thật nực cười.
Những thứ Diệp Thu Sinh trước đây liều mạng theo đuổi nay lại chẳng có tý nghĩa lý nào trước mắt Cố Tiểu Tịch, y dễ dàng bước vào đây, mà càng buồn cười, nhà hàng này lại là của Ngụy Tiếu Ngữ.
Thật là khiến người ta vừa thấy nực cười lẫn cay đắng.
Ngụy Tiếu Ngữ có chút kinh ngạc, sắc mặt Cố Tiểu Tịch không tốt lắm, không phải kiểu người không khỏe, mà do vấn đề tâm lý gây ra.
Hắn kéo y lên lầu.
Lầu ba là khu phòng VIP, những phòng bên ngoài là cho thuê nguyên tháng, càng vào sâu bên trong thì khách tới thuê càng lâu. Nói cách khác, loại phòng của khách ở lầu ba được xếp theo số tiền bỏ ra.
Cố Tiểu Tịch nhìn thấy phòng của Tư Đồ Thượng Lam, sau đó tiếp tục đi về phía trước.
Ngụy Tiếu Ngữ kéo Cố Tiểu Tịch đi qua một cái cửa lớn nằm cuối hành lang, xem chừng bên trong là một cái đại sảnh. Trước cửa có bốn người đàn ông mặc đồ đen, nhìn qua là biết đó là vệ sĩ của Ngụy gia. Thấy Ngụy Tiếu Ngữ mang Cố Tiểu Tịch tới, đám người có chút do dự, song nhanh chóng mở cửa ra cho cả hai bước vào.
Lúc Ngụy Tiếu Ngữ đi qua, toàn bộ đều cúi người xuống, nhưng vẫn có người tò mò ngẩng đầu len lén nhìn Cố Tiểu Tịch. Cố Tiểu Tịch không biểu hiện gì, dù sao cũng bị Ngụy Tiếu Ngữ kéo đi, nên cứ bước theo vào.
Người của Dạ Ngữ biết Cố Tiểu Tịch, coi y là cậu chủ nhỏ, thành ra đi tới đâu cũng có người cúi đầu chào y. Còn các vệ sĩ ở đây xem ra đều là người của Ngụy gia, nên chưa từng gặp Cố Tiểu Tịch, đương nhiên Cố Tiểu Tịch biết không phải do mấy người này tò mò tọc mạch, thích ngó trộm người lạ chưa từng gặp qua. Mà nhìn vào biểu hiện của họ, y biết loại tụ họp của gia tộc này khẳng định bình thường không bao giờ đưa người lạ tới, nên những người này mới hiếu kỳ như vậy.
Từ mấy chuyện này, Cố Tiểu Tịch mới bừng tỉnh, giờ y còn gặp phải vấn đề lớn hơn — y đã bước vào thế giới của Ngụy gia.
Đại sảnh rất hoa lệ, ba bức tường đối diện đều làm bằng vật liệu trong suốt, khi đứng ở đại sảnh, rất có cảm giác như đang ngụ ở thủy cung. Nơi đây rộng hơn phòng của Tư Đồ Thượng rất nhiều, bởi dù sao cũng hơn căn phòng ngủ khi nãy đến tận hai mặt tường.
Một bầy cá xinh đẹp đang bơi qua sau bức tường thủy tinh. Cố Tiểu Tịch ngơ ngác nhìn cho đến khi Ngụy Tiếu Ngữ đến kéo y đi.