Unknown 5. (28-36)

14 0 0
                                    

Chapter 28

Cố Tiểu Tịch nhìn người phụ nữ trên giường. Cô còn trẻ, mới hai mươi tám tuổi thôi, đường đời còn rất dài, nhưng vì nuôi dưỡng Cố Tiểu Tịch mà cô đã bỏ phí quãng thời gian đẹp đẽ này vào công việc.

Chẳng được học hành, cũng chẳng được sống trong cảnh khá giả, mà chỉ thật bình dị. Ngoài Cố Tiểu Tịch trong gương ra thì đây chính là người Diệp Thu Sinh ấn tượng nhất sau khi sống lại. Tóc rất đen, đôi mắt cũng vậy, gương mặt xinh xắn, nhưng không phải vẻ đẹp đập sâu vào tâm trí người khác. Mọi thứ đều thật hờ hững, con người bình thản, cuộc sống cũng bình thản.

Lúc này thì cô tỉnh lại, cũng đã chạng vạng tối, có cô hộ lý tiến vào đưa cơm.

Bữa tối rất phong phú, đều là món bồi bổ thân thể, nhưng thanh đạm phù hợp với người bệnh. Cố Tiểu Tịch sau khi nghe ngóng mới biết được là do Ngụy Thất dặn dò, y đương nhiên biết đây là ý muốn của Ngụy Tiếu Ngữ.

Ăn cơm xong, Cố Tiểu Tịch gọt trái cây cho cô.

"Nằm mãi trên giường thật chẳng quen chút nào, lưng đau quá..." cô nằm trên giường than thở.

Cố Tiểu Tịch vừa gọt trái cây, vừa nói: "Cô nghỉ ngơi cho tốt đi, cả người đầy vết thương như vậy... Rốt cuộc tối qua sao lại bị thế này?"

Cô tựa vào cái đệm mềm mại sau lưng, kể lại: "Cô cũng không rõ lắm... Bữa qua lúc đi làm về, đường tối hù, lúc cô băng qua đường thì có một xe chạy tới..."

"Sau đó thì tông phải cô?"

"Nó đụng vào con lươn cạnh đó, nhưng cô cũng bị đụng phải chút." Cô kể tiếp, "Cô còn chưa nhìn rõ mặt người kia thì đã vô viện rồi... Cô không sao chứ?"

"Không sao đâu, chỉ rạn xương xíu thôi," Cố Tiểu Tịch cười cười, đem miếng táo cho cô, "sau này đi chậm lại chút, dù sao người kia cũng thanh toán hết tiền rồi, bồi thường cả tiền công đi làm nữa, cô cứ yên tâm nghỉ ngơi đi."

Cô cười nhìn Cố Tiểu Tịch: "Cô không làm được nhiều thì sao được, còn phải tiết kiệm tiền nữa chứ?"

"Tích tiền mua nhà ạ?"

"Để bây cưới vợ đó."

Cố Tiểu Tịch không ngờ cô lại nói thế, vội vàng ho khan hai cái: "Con... con mới mười tám tuổi mà."

"Ừ, thì đúng vậy, nếu sau mới tích thì kịp sao?" Cô thở dài, "Giờ phải có nhà, rồi có xe, thế nào cũng phải có một khoản mới được."

Cố Tiểu Tịch vội vàng nói: "Chuyện còn xa mà cô, ai mà nói được trước, nói không chừng còn ngược lại ấy chứ, biết đâu sau này lại không cần đến tiền của cô."

"Tiền nào mà lại không cần..." Đột nhiên cô chuyển giọng: "Tiểu Tịch, không phải là thích ai rồi đấy chứ?"

Cố Tiểu Tịch nghe thấy vậy, liền thấy muốn phun máu ra, trong đầu vậy mà lại xuất hiện hình dáng tên Ngụy Tiếu Ngữ bất cần đời kia.

"Đâu, đâu có!" Cố Tiểu Tịch lắp bắp, điều khiến y kinh ngạc nhất không phải câu hỏi của cô, mà là tại sao trong đầu y lại hiện ra gã Ngụy Tiếu Ngữ...

OrthorlessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ