Unknown 8. (55-66)

30 0 0
                                    

Chapter 55

ღღღ

Cơ ngơi của Đoàn gia rất phong cách, tuy trước kia có thời gian qua lại với Đoàn U, nhưng Cố Tiểu Tịch chưa bao giờ nghĩ đến nhà ông ta lại hoành tráng đến mức này.

Cứ theo mấy quy tắc này nọ của thế giới ngầm thì hành động lần này của Đoàn U rõ ràng có chút không ổn. Lần trước vì chuyện của Cố Tiểu Tịch mà Ngụy Tiếu Ngữ bị mất mặt, giờ nếu muốn làm hòa thì cũng không nên mời bọn họ về nhà, nhưng Đoàn U đã làm thế, khiến Cố Tiểu Tịch cũng thấy vô cùng khó hiểu.

"Ông ấy rốt cuộc có muốn hòa giải với Ngụy gia không?" Cố Tiểu Tịch thật cẩn thận hỏi Ngụy Tiếu Ngữ.

Ngụy Tiếu Ngữ ôm y di chuyển trên lối đi băng qua vườn hoa, thấy Cố Tiểu Tịch lên tiếng, liền hỏi lại: "Em thích hòa giải không?"

Cố Tiểu Tịch nhún vai: "Tôi chỉ hi vọng mình không bị thương gì, với lại tôi vừa mới khôi phục đó."

Ngụy Tiếu Ngữ hôn lên trán y: "Sẽ không đâu, tôi cam đoan."

Cố Tiểu Tịch tỏ ra sầu muộn: "Tôi thật sự không muốn chết đâu."

Lần này, Ngụy Tiếu Ngữ không đáp lại, bởi bọn họ đã tới cửa chỗ ở chính của Đoàn gia. Ngụy Tiếu Khiêm đi ở đằng trước, Cố Tiểu Tịch và Ngụy Tiếu Ngữ theo sau, Ngụy Thất còn đang đậu xe, cho nên chưa tới kịp.

Ngụy Tiếu Khiêm không mang theo cái hộp dài kia, với trên xe vẫn còn đặt thêm vài thứ nữa. Cố Tiểu Tịch không có can đảm nhìn kỹ, cứ lo lắng mãi nếu bị phát hiện sẽ ra sao. Nhưng một khi họ đã cầm theo, chắc sẽ không sợ người khác lục soát, hơn nữa Ngụy Thất đậu xe, nhất định có thể xử lý hết mấy cái đó.

Vào mùa đông, trời rất nhanh sẩm tối, lúc bọn họ đến đã là sáu giờ chiều.

Cửa chính mở rộng, ánh sáng từ ngọn đèn mạnh mẽ tiến ra, Cố Tiểu Tịch theo hai anh em họ Ngụy đi vào. Ngụy Tiếu Khiêm và Ngụy Tiếu Ngữ thật nhã nhặn, lịch sự tựa như mọi khi. Ngay cả cách đi đứng cũng thoải mái, tự tại như ở nhà mình. Cố Tiểu Tịch không biết sự giáo dục của gia đình thế nào mới có thể khiến bọn họ dù đối mặt với nguy hiểm trước mặt nhưng vẫn có phong thái như thế.

Đại sảnh trừ hết người làm ra thì có bốn người đang đứng, một ông quản gia tuổi đã cao cùng các thành viên trong nhà họ Đoàn. Vợ Đoàn U mất sớm, nhưng đến giờ ông ta vẫn chưa đi bước nữa, cho nên làm bạn với Đoàn U chính là con trai Đoàn Thù và con gái Đoàn Nhã.

Đoàn U năm nay mới hơn bốn mươi tuổi, nhìn qua như một vị địa chủ mới từ quê lên. Nói thực lần đầu Cố Tiểu Tịch gặp Đoàn U, Cố Tiểu Tịch cũng không tin ông ta lại là người chủ của Đoàn gia. Ông ta ăn mặc rất thoải mái, có chút bụng bia, chỉ cao chừng đến tầm vai Ngụy Tiếu Khiêm, khi cười to trông rất thân thiết. Thế nhưng hai đứa con của ông ta lại đẹp đến bất ngờ, có lẽ là do gen di truyền từ người vợ quá cố của ông ta.

Cố Tiểu Tịch nhìn thoáng qua Đoàn Nhã, trông cô có vẻ hơn Ngụy Hựu Tuyết độ mấy tuổi, ngoại hình rất khá. Giờ phút này đôi mắt cô nàng đang dán chặt trên người Ngụy Tiếu Ngữ, có vẻ có nhiều điều muốn nói với hắn lắm. Đứng cạnh Đoàn Nhã chính là cậu em trai Đoàn Thù. Cậu ta chỉ mặc áo sơmi đen, tay đút túi, ánh mắt thì bám rịt lấy y. Cố Tiểu Tịch không cảm thấy ánh mắt đó hoàn toàn là thù hận, căm phẫn, mà dường như còn có cái gì đó lóe lên. Nhưng Cố Tiểu Tịch vốn không thích đi đoán tâm tư người khác, nên chỉ nhẹ chuyển hướng nhìn đi.

OrthorlessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ