Chương 4: Quan hệ "bất chính"

208 20 0
                                    

Khoảng khắc dù có ngọt ngào như mật thì nó cũng chỉ là Khoảng khắc... Vụt qua rồi, thì không thể nào nắm bắt lại được nữa...

-----------------------------------

Phùng Kiến Vũ giằng tay ra khỏi người Vương Thanh, liếc nhìn hắn, đầy phẫn nộ

"Vương đại thiếu gia, anh là tên đại sắc lang, bỏ cái tay thối tha của anh ra khỏi người tôi"

Vương Thanh tỏ vẻ chẳng quan tâm, lưu manh hôn xuống cái môi đỏ mọng, mềm mại của cậu.

Phùng Kiến Vũ hoảng hốt, mạnh bạo đẩy hắn.

"Vương Thanh, anh làm cái quái gì vậy, chúng ta đang đứng trước cổng nhà..."

Vừa nói, cậu vừa ngó trước nhìn sau, vẻ mặt sợ sệt - Loay hoay

"Bảo bối, lâu lắm rồi em chưa cho anh «thân thiết»...Anh bị ám bức...Em xem nè, nó...Nó...thành cái dạng này rồi"

Vương Thanh bày ra bộ mặt ủy khuất đáng thương, kéo tay cậu sờ vào đũng quần...

Phùng Kiến Vũ liền chau mày, cảm nhận vật thể nóng nóng sung mãn đang cương nghị giương lên. Cậu trợn mắt, giật mạnh tay ra, nghiến răng ken két, gằn:

"Vương Thanh, lâu của anh là bao lâu, 2 ngày trước anh mới làm tôi tới nằm liệt, tôi đây, hận không thể cắt con trai của anh bỏ..."

Vương Thanh buồn bã nhìn người trước mắt, hắn không nghĩ sẽ làm tổn hại cậu, thực ra thấy cái dáng vẻ khổ khổ sở sở của cậu sau mỗi lần "làm chuyện người lớn" là hắn lại ấy nấy, đau lòng không thôi. Nhưng mà, hắn chính là không kìm nén nỗi, hễ chăm chú ngắm nghía cậu, trái tim lại như vậy mà thổn thức, mà rung động - Thứ cảm giác này hắn chưa từng trải nghiệm qua, cũng chưa từng bắt mình nhìn nhận rõ, chỉ là trước giờ mọi thứ hắn muốn đều có được đấy thôi, cần gì cấp thiết phải suy nghĩ.

"Anh, không nghĩ sẽ làm em bị thương, xin lỗi..."

Phùng Kiến Vũ ngơ ngẩn nhìn dáng vẻ nhường nhịn của hắn, trong lòng không khỏi một phen khóc cười.

"Thôi, thôi...Được rồi, vào nhà đi..."

"Vũ..."

Đi được vài bước, cậu lại phải miễn cưỡng xoay đầu

"Hửm..."

"Tối nay, có thể cho anh ôm em ngủ không?"

"Anh là nhóc con mấy tuổi?"

"Đi mà, anh nhớ em..."

Phùng Kiến Vũ nghe lời đường mật mà mặt cứ hậm hực, né xa người bên cạnh

"Đừng tưởng tôi đây không biết ý đồ của anh!"

Bị đối phương nhìn rõ mưu kế, Vương Thanh cũng đành thỏa hiệp, dù sao đi nữa, chỉ là ngủ bên cạnh "ai kia" cũng tốt lắm - Vừa ấm áp lại thoải mái.

"Anh xin hứa sẽ không đụng tay, đụng chân, không làm gì cả - Anh hứa! Chỉ ngủ thôi, chỉ ôm em ngủ thôi!"

Phùng Kiến vũ bất lực nhìn Vương Thanh - Chau mày

"Được, được, được... Phiền chết tôi...Anh tốt nhất nên ngoan ngoãn, sau khi làm xong mọi việc, canh lão gia gia ngủ rồi, tôi sẽ lên phòng anh...Được chưa!"

Những Năm Tháng Ấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ