Dạo gần đây Phùng Kiến Vũ hay để ý tới những động thái của Vương Thiếu Gia. Chẳng phải tự nhiên mà lưu tâm đến, chỉ là, từ hôm hai người ở bờ biển trở về thì hắn có khá nhiều thay đổi. Cũng chả biết đã có gì khác đi, nhưng thực ra lại có chút không giống trước.
Vương Thanh vẫn ngày ngày quanh quẩn bên cậu, nhưng lại trở nên ngoan ngoãn hơn, không tiếp xúc thân thể nhiều, không tấy mấy tay chân loạn xạ như lúc trước. Mọi thứ hiện tại dường như đang sắp xếp theo một quy tắc hẳn hoi.
Thậm chí đến việc làm tình cũng theo thời gian mặc định, cứ cách 2 ngày Vương Thanh lại khơi màu một lần, mỗi lần làm không quá 4 tiếng, mặc dù có đôi khi dục vọng của hắn vẫn còn cương nghị, thế mà hắn vẫn có thể buông tha cậu mà tự mình giải quyết.
Thái độ này của Vương Thanh làm Phùng Kiến Vũ có chút bất an cùng khó hiểu.
---------------------
Cuối tuần, mới sáng sớm Vương Thanh đã ra khỏi cửa, Phùng Kiến Vũ tìm hắn cả buổi cũng chả thấy tâm hơi.
Trở về phòng mày mò với đống bài tập, sẵn tiện thay Vương Thanh chép lại mấy cuốn vở trống trơn, miệng không ngừng làu bàu mắng chửi: “Tên lười biếng này, chẳng hiểu hắn học hành cái kiểu gì?”
------------------
Tại trung tâm mua sắm, một thiếu niên anh tuấn, xách trên tay túi đồ to đùng, miệng tươi cười âm hiểm.
Không khí chung quanh đều bị hắn thu hút, người đi đường cũng phải ngó nhìn chốc lát.
“Soái quá, soái quá, cậu nhìn xem, thực khí chất a…”
“Đúng, đúng, đúng...Cực soái…”
Vài nữ sinh phấn khích bàn tán xôn xao.
“Cao lãnh, cao lãnh quá…”
“Aaaaaa…Trái tim của tôi, đập mạnh quá…”
Vương Thanh từ đầu chí cuối chỉ một đường mà đi, chẳng thèm để tâm tới xung quanh.
-------------------------
Về đến nhà, không khí là một mảng yên tĩnh, hắn chau mày hừ nhẹ, thất thanh kêu, nhưng đi khắp một vòng cũng chẳng có thu hoạch gì…
Bước về sau vườn, nghe thấy tiếng xôn xao. Vương Thanh liền tiến tới, vén những tấm chắn ngăn cách…
Trước mắt hắn là một cảnh tượng hết sức náo nhiệt. Phùng Kiến Vũ đang lũng lẳng treo mình trên cây, bọn gia nhân ở dưới thì hô hào, chỉ trỏ thành một đoàn.
“Việc gì?”
Thanh âm trầm thấp còn pha chút từ tính kia làm Phùng Kiến Vũ thoáng giật mình, cậu cố bám sát vào cành cây, bò lên phía trên, động tác có chút trúc trắc nhưng cũng được xem là thành thục đi.
“Phùng Kiến Vũ, xuống đây”
Cả đám người quay sang nhìn hắn, chỉ thấy thần thái phẫn nộ này của thiếu gia nhà mình thực đáng sợ, thế nên ai cũng không dám hó hé gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Năm Tháng Ấy!
Hayran KurguFanfic Thanh Vũ (QingYu) Thể loại: Hiện đại, cường công cường thụ, ngược, ngọt, sủng,... Tác giả: Trâm Bảo Bảo. Truyện là fanfic do tác giả tự viết, nên mong nhận được sự đóng góp từ phía các bạn đọc giả. Tác phẩm không mang tính chất thương mại...