Chương 11: Chăm sóc

148 11 9
                                    

Buổi chiều, vừa tan học, Vương Thanh một mạch lôi kéo Phùng Kiến Vũ tới phòng khám.

Dùng danh xưng đại thiếu gia Vương Thị nên cũng được ưu tiên hơn người khác...

Phòng khám này của một bác sĩ trẻ tên là Lưu Trấn - Tướng mạo cao ráo, sạch sẽ, lại mang nét thoải mái đào hoa - Hút mắt...

Bước vào phòng, nhìn thấy Vương Thanh, Lưu Trấn liền mở ra nụ cười nhếch mép - Đón tiếp...

"Chào, thật đúng giờ nha..."

Vương Thanh tự nhiên kéo Phùng Kiến Vũ ngồi xuống ghế sofa, đáp lời

"Biết làm sao được, tôi vốn không thích chen chút đông đúc, cậu lại không rảnh đến nhà tôi..."

Lưu Trấn ha hả cười, lướt qua bên cạnh Vương Thanh...

"Cậu là Vũ..."

"Ừm, Chào anh..."

Ánh mắt ngây ngô cùng tinh khiết của Phùng Kiến Vũ liền chọc thủng tầng phòng bị của Lưu Trấn... Cái con ngươi to tròn long lanh như giọt nước thế này có thể vô thức làm nhuyễn tâm người khác đấy...

"Chào, tôi là bác sĩ riêng của Vương gia, chỉ là hôm nay phòng khám của tôi đông quá, mấy đứa nhỏ thực tập sinh cũng đều bận việc phải tiệc tùng gì đấy nên tôi không thể đến Vương gia...Tôi đã nghe Vương Thanh nói qua tình trạng của cậu..."

Phùng Kiến Vũ chau mày nhìn Lưu Trấn...

"Anh là Bác Sĩ riêng của Vương gia, sao tôi chưa từng gặp anh..."

Vương Thanh ngồi kế bên, khoát tay qua cổ Phùng Kiến Vũ, giải thích...

"Vì hắn du học mới về, hắn là em họ của anh..."

"Hả...Sao tôi chưa từng nghe anh nói..."

Vương Thanh cười cười, ôn hòa nhìn Phùng Kiến Vũ, kiên trì đáp từng câu hỏi của cậu

"Vì hắn không quan trọng, nên không nhắc tới..."

"Vương Thanh..."

Ánh mắt địch ý chăm chăm hướng Vương Thanh - Đầy căm phẫn. Tên thiếu gia này bao nhiêu năm vẫn không thay đổi được cái bản tính quái rỡ, làm càng... Và hay chọc điên người khác...

"Khám cho em ấy đi..."

Vương Thanh vừa ra lệnh, vừa hướng qua người bên cạnh, nở nụ cười ôn nhu hiếm có...

Lưu Trấn thất kinh đến ngây người, từ lúc cả hai sánh đôi bước vào, anh đã điểm thấy chút ngồ ngộ. Hiện tại, lại chứng kiến thêm một màn ân ái sủng nịnh này nữa thì cũng phần nào tự khẳng định đi... Chỉ là nội tâm vẫn còn hơi hoảng loạn - 'Làm sao trên thế gian còn có người chịu nổi cái tên chủng loại quí hiếm này, quả là kì tích, kì tích mà'

Sau một hồi xem xét vết thương, bác sĩ Lưu cấp cho Phùng Kiến Vũ một đống thuốc kèm theo một cái nẹp nhỏ ở tay. Vết thương vốn nghĩ là không nghiêm trọng qua tay bác sĩ liền trở nên phô trương đến phát bệnh. Phùng Kiến Vũ quan sát cái tay bất tiện của mình mà trong lòng không ngừng thở dài. Còn Vương Thanh thì theo sau Lưu Trấn nghe dặn dò chú ý gì đó...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 10, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Những Năm Tháng Ấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ