Chương 1

2K 46 4
                                    

Cố Thiên Lân tựa vào đầu giường bọc da mềm mại, hơi giật mình nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Hồ sen, dương liễu, phồn hoa, cầu nhỏ trên sông, điển hình cảnh sắc của Tô Châu lâm viên, còn có nha hoàn đang đứng ở trong vườn làm việc, cảnh tượng vừa quen thuộc lại xa lạ.

Nói quen thuộc bởi đây là nơi cậu sinh hoạt từ khi sinh ra đến năm mười bốn tuổi, nói xa lạ bởi nơi này đã bao lâu không trở lại? Một trăm năm hay là hai trăm năm? Sờ soạng lại chân tay, xúc cảm non mềm không chân thật truyền đến.

Thời gian dài làm quỷ dưỡng thành thói quen bay tới bay lui, chạm không tới bất kỳ vật gì, người khác cũng nhìn không thấy sờ không tới cậu. Một du hồn phiêu linh ở trong không gian, xem qua bao thời kì biến thiên, quân phiệt cắt cứ, chiến tranh kháng Nhật, chủ nghĩa cộng sản. Đã từng kinh ngạc qua, kích động qua, đa nghi qua, tán thưởng qua, nhưng đáng sợ nhất là cô tịch khiến người ta phát hoảng. Thẳng đến đêm trừ tịch năm 2000, tại lúc cậu đang xem pháo hoa, tiếng pháo cùng tiếng chuông bỗng nhiên nổ thật lớn khiến mọi thứ lâm vào hắc ám. Khi đó đáy lòng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, cho rằng hết thảy đều kết thúc.

Ai biết lần nữa mở mắt ra lại quay trở về đây. Cậu nằm trên giường một tháng mới thích ứng với cảm giác của thân thể. Thật lâu thật lâu trước đây Cố Thiên Lân vô cùng chán ghét thân thể của bản thân, mặt ngoài nhìn ngực cậu bằng phẳng giống như một thiếu niên bình thường nhưng trên thực tế cậu lại là người song tính, có đồng thời khí quan sinh dục của cả nữ và nam.

Bám theo mép giường đứng dậy đi tới trước gương, cậu nhìn bản thân mình, tóc ngắn đen bóng mềm mại, làn da trắng nõn tinh tế, ánh mắt hắc bạch phân minh, môi phấn hồng, ngũ quan tinh xảo hiếm thấy, đỉnh đầu cao không quá một mét sáu, vóc người gầy, khung xương nhỏ, chạm đến đều là thịt mềm. Không thể phủ nhận thân thể này rất xinh đẹp, —— cũng cực kỳ hấp dẫn nam nhân. Nhưng cũng bởi vì thân thể này khiến cậu sau lại gặp bất hạnh.

Đáng lo cho một gia đình là Tô Châu nổi danh thế gia, một đại gia nghiệp thế nhưng phương diện con nối dòng lại đơn bạc. Lão thái thái chỉ có một đứa con trai, trăm tuyển ngàn lựa cưới về mẹ của Cố Thiên Lân, nhưng đáng tiếc sau khi sinh hạ Cố Thiên Lân liền thất sủng, buồn bực sầu não không vui khiến bà thật lâu cũng không có thêm đứa thứ hai. Phụ thân chán ghét thân thể cậu, coi cậu không tồn tại, cả ngày ở cùng một chỗ với vợ bé và con trai, đó mới là ấm áp một nhà ba người! Đại hộ người nhiều thị phi nhiều, luật đời vẫn luôn là cao nâng thấp đạp, hạ nhân nha hoàn ở chỗ nhị phu nhân ám chỉ lời ra tiếng vào, trong phủ lời đồn đãi nổi lên bốn phía.

Lão thái thái thương tiếc cậu, đem cậu về bên cạnh nuôi nấng, đặt cho cậu tên, lại đánh gãy hết những hạ nhân, hung hăng sửa trị nhị phu nhân, diệt vọng tưởng ý niệm bất chính của nàng ta, đem phụ thân cậu hung hăng giáo huấn một phen mới đem bí mật cậu là người song tính vững vàng bảo vệ. Vì vậy Cố Thiên Lân đi theo lão thái thái ở tại đại hậu viện trong vườn, thời kỳ dân quốc quân phiệt rối ren, bên ngoài thế cục đại loạn, thân thể cậu lại đặc thù nên ngày thường cũng không ra ngoài, ở trong hậu viện thật nhiều năm đến ngay cả phụ thân cũng chỉ có ngày tết mới nhìn thấy. Hoàn cảnh đơn thuần khiến cậu cũng phá lệ đơn thuần, được lão thái thái che chở, mỗi ngày đều ngoan ngoãn đọc sách, tập viết, cầm kỳ thư họa, ngược lại cũng trải qua qua một đoạn tuổi thơ thoải mái. Chỉ là sau này. . . .

[EDIT] TRỌNG SINH CHI HẠNH PHÚC MUỐN CỐ GẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ