10. [Song Tử-Cự Giải]

986 48 5
                                    

Nghỉ hè năm nay, Cự Giải theo lệ cũ vác đồ về quê chơi. Nhà ông bà cô nằm trong núi Sơn Lâm, quanh đấy cũng chỉ có vài nhà dân thưa thớt và ngôi chùa cổ trên đỉnh núi.

Mỗi sớm tinh mơ, từ trên đỉnh núi vang vọng tiếng chuông trầm bổng báo hiệu ngày mới. Ông bà cô đều dậy ngay khi tiếng chuông cất lên. Họ mặc những bộ quần áo giản dị, xách cái giỏ nhựa bên trong có chứa mấy cuốn kinh thư cùng bó nhang lên chùa. Đấy là những hôm bình thường thôi, chứ trời mưa thì họ ở trong phòng thờ niệm kinh suốt cả ngày.

Cũng như mọi khi, Cự Giải ngủ dậy thì mặt trời đã lên cao. Nắng nhuộm vàng cả hiên sân. Ngoài vườn, mấy con gà thi nhau gáy o o. Ông bà cô có việc nên phải xuống phố, trước khi đi có dặn mấy câu nhưng Cự Giải lại chả nhớ gì. Một mình cô ăn cơm xong không có chuyện gì làm đành ra ngoài đi dạo.

- Này cậu gì ơi, trời đang nắng gắt, cậu đứng vào đây.

Người quê thật kỳ lạ. Giữa trưa nắng gắt thế này còn đứng giữa đường thật kho hiểu cậu ta muốn làm gì đây nữa.

Thiếu niên đó đứng im như trời trồng giữa đường, không nói, không cử động khiến cô nheo mắt quan sát thật kỹ mới có thể nhận ra đó không phái ma nơ canh.

"Cậu thấy tôi?"

Cậu ta chậm rãi quay đầu nhìn cô. Giọng nói nhỏ như tiếng muỗi tràn đầy kinh ngạc, thậm chí khoa trương hơn, cậu ta trợn trừng mắt lên khiến cô ảo não không thôi.

Chẹp chẹp, không ngờ lại gặp phải một thanh niên kỳ quái.

Chàng trai chợt mỉm cười. Đôi mắt híp lại, cong lên, hàm răng trắng bóng đều tăm tắp. Khuôn mặt cậu ta trở nên anh tuấn một cách kỳ lạ, rạng rỡ trong ánh nắng. Thời gian dường như chững lại trong khoảnh khắc cậu cười. Nắng dù có chói chang đến đâu thì trước người con trai này cũng phải nghiêng mình cúi đầu.

Mặt Cự Giải chợt đỏ ửng. Cô thiếu tự nhiên, cúi xuống không dám nhìn cậu. Ở lồng ngực, trái tim mạnh mẽ đập từng nhịp rộn ràng. Cô chợt nhớ đến một bài thơ từng đọc...

Nghỉ hè năm nay, Cự Giải theo lệ cũ vác đồ về quê chơi. Nhà ông bà cô nằm trong núi Sơn Lâm, quanh đấy cũng chỉ có vài nhà dân thưa thớt và ngôi chùa cổ trên đỉnh núi.

Mỗi sớm tinh mơ, từ trên đỉnh núi vang vọng tiếng chuông trầm bổng báo hiệu ngày mới. Ông bà cô đều dậy ngay khi tiếng chuông cất lên. Họ mặc những bộ quần áo giản dị, xách cái giỏ nhựa bên trong có chứa mấy cuốn kinh thư cùng bó nhang lên chùa. Đấy là những hôm bình thường thôi, chứ trời mưa thì họ ở trong phòng thờ niệm kinh suốt cả ngày.

Cũng như mọi khi, Cự Giải ngủ dậy thì mặt trời đã lên cao. Nắng nhuộm vàng cả hiên sân. Ngoài vườn, mấy con gà thi nhau gáy o o. Ông bà cô có việc nên phải xuống phố, trước khi đi có dặn mấy câu nhưng Cự Giải lại chả nhớ gì. Một mình cô ăn cơm xong không có chuyện gì làm đành ra ngoài đi dạo.

- Này cậu gì ơi, trời đang nắng gắt, cậu đứng vào đây.

Người quê thật kỳ lạ. Giữa trưa nắng gắt thế này còn đứng giữa đường thật kho hiểu cậu ta muốn làm gì đây nữa.

[12 chòm sao] Tuyển Tập Truyện NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ