5. [Thiên Yết-Song Tử]

1.1K 34 3
                                    

- Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Phụ hoàng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế.

Một giọng nói trong trẻo vang vọng khắp cung điện nguy nga tráng lệ. Ngồi trên ghế rồng bằng vàng khắc trạm tinh xảo, một người đàn ông tuổi ngoại tứ tuần dừng việc phê duyệt tấu chương. Khuôn mặt chữ điền, làn da trắng nhợt, mắt sếch hẹp dài, môi dày, cằm mọc nhiều râu, bàn tay nắm hờ nổi lên da thịt nhăn nheo. Ấy vậy mà không hiểu sao, người đàn ông ấy lại nổi lên một cỗ uy nghi khiến người khác phải cúi đầu. Long bào vàng sáng lấp lánh, làm bừng sáng cả điện.

- Bình thân. - người đàn ông bình thản cất giọng nói không lớn mà uy của mình.

Bóng dáng mảnh mai đang quỳ mọt bên dưới liền chậm rãi đứng dậy. Đó là một cô gái xinh đẹp ăn vận trang nhã. Mái tóc đen nhánh được búi gọn bằng chiếc trâm gỗ, mày liễu, mũi cao, đôi môi đỏ hồng. Nàng cụp mắt, hàng mi dài cong lên.

- Ỷ Lan công chúa thay trẫm giữ đạo hiếu đi Hoàng Lăng ba năm. Có hiền nữ như vậy quả là may mắn cho Tuyên Quốc ta. - Mặt Rồng lạnh nhạt, ngay cả giọng nói cũng không có vẻ gì vui mừng. Ngài gõ tay ngọc lên án, sai công công theo hầu ban thưởng cho người con gái đang đứng dưới đài.

Ỷ Lan công chúa mỉm cười nhàn nhạt. Vẫn chỉ là năm nghìn lượng vàng, ba vạn lượng bạc, năm mươi thước lụa quý, hai mươi mẫu ruộng đất và một trăm nô lệ tháp tùng. Hoàng đế có lẽ vẫn chưa nhận ra, năm nào Ngài cũng đều ban thưởng những thứ như thế cho nàng.

Nàng gập người, giọng nói thánh thót, cử chỉ thục nữ:

- Tạ ơn Phụ hoàng.

Hoàng đế không hỏi han gì thêm, lấy cớ bận phải phê duyệt tấu chương liền phất tay cho nàng lui. Nàng cũng không hề muốn nán lại lâu, nghe Ngài nói vậy cũng tự biết thân phận mà rời khỏi.

Từ Chính Điện ra đến Đại Môn phải mất nửa canh giờ. Nàng ngồi trên kiệu nhàm chán đọc sách. Kiệu nhấp nhổm, sách trong tay nàng cũng theo quán tính mà giơ lên nhấc xuống, từng con chữ trên trang giấy giống như đang nhảy múa. Hai mắt nàng hoa lên, lát sau cũng buông xuống không tiếp tục đọc nữa. Kiệu nàng đi khoảng nửa canh giờ thì liền chạm mặt một chiếc xe ngựa rẽ từ lỗi đi gần đấy. Tuấn mã bờm trắng hùng dũng hí vang, rèm che cửa do bị dừng đột ngột mà đung đưa, hạt châu khẽ va vào nhau vang lên từng âm thanh thánh thót. Người ngồi trong xe ngựa vén rèm ra, đó là một phụ nhân tướng mạo dữ dằn. Quần áo bà ta mặc trên người, chứng tỏ thân phận không hề tầm thường. Mặt mày đầy dấu đồi mồi, đầu tóc cài vô số trâm vàng tinh xảo. Ỷ Lan công chúa chống tay, âm thầm đánh giá, chợt phát hiện một thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi trong lòng bà ta. Một nam hài tử mập mạp trắng trẻo, tay chân bụ bẫm, áo quần đỏ chót. Càng nhìn càng cảm thấy lòe loẹt.

- Điêu dân to gan, dám chặn kiệu của Ỷ Lan công chúa. Còn không mau tránh đường.

Một tên nô tài lớn tiếng nói. Phụ nhân ngồi trong rèm không hề có lấy một tia kinh ngạc, bà ta cẩn thận đặt hài tử trong tay vào tỳ nữ, từng bước từng bước đến trước mặt nàng hành lễ:

- Lão nô tham kiến Ỷ Lan công chúa.

Mỗi một hành động của bà ta đều rất mực quy củ, nàng đăm chiêu, nhàn nhạt hỏi.

[12 chòm sao] Tuyển Tập Truyện NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ