Lông mi dài khẽ run rẩy, tôi giật mình tỉnh lại, vội vàng đẩy Tô Mạc Phi ra lùi về phía sau, mãi đến khi lưng chạm sát vào vách nham thạch.
Tô Mạc Phi cũng phản ứng lại, mặt đỏ bừng, ngốc nghếch nhìn tôi nói: "Taị hạ, taị hạ không phải, không phải cố ý. . . . . ." Tôi cũng vội vàng gật đầu, trên mặt cũng nóng bừng, ngực đập thình thịch: "Ừ, là ngoài ý muốn, chỉ do bất ngờ. Chúng ta coi như không có xảy ra đi"
Lời của tôi vừa nói dứt, trong động yên tĩnh hẳn lại.
Qua một lúc lâu sau, dường như ánh sáng ảm đạm ngoài cửa động len lỏi vào chiếu rọi lên gương mặt Tô Mạc Phi, sắc mặt anh cũng ảm đạm hẳn. Anh ta nhìn tôi không hề chuyển mắt, rồi sau đó gật gật đầu: "Phải, tại hạ nhớ kỹ."
Tôi lén thở dài một hơi. Ngoài trừ Lâu Tập Nguyệt, muốn tôi thân cận cùng với người khác, thực sự tôi không tiếp nhận được..
Khi đó tôi ngượng ngùng cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, vì sao trước kia Triệu Đan làm những chuyện đó đối với tôi, tôi lại sợ hãi lẫn chán ghét, mà Tô Mạc Phi làm như vậy với tôi, trong lòng tôi lại ngượng ngùng mà không có chán ghét, thậm chí, cũng không hề giận.
Lời tuy nhiên nói là như vậy, nhưng mà không khí xấu hổ trong động cũng không tan đi chút nào. Tôi khẽ ho một tiếng, nói: "Muội, muội đi ra bên ngoài hít thở không khí." Nói xong, cánh tay ở sau lưng chống vào vách nham thạch dùng sức chống trên đỉnh đầu muốn chống đỡ thân mình, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng "ầm", cả kinh khiến tôi ngây dại.
"Đường cô nương cẩn thận!" Tô Mạc Phi bất chấp xấu hổ, nhào tới ôm chặt thân mình tôi, dùng sức kéo vào lòng ngực anh. Tôi cũng không kịp nhăn nhó, kinh ngạc quay đầu lại xem, chỉ thấy mấy luồng sáng chói mắt theo vách tường vỡ tan đó mà ùa vào.
Tô Mạc Phi rất bình tĩnh buông tôi ra, khom người quan sát, vươn tay liên tục gõ vào thạch bích, hòn đá to nhỏ từ từ rơi xuống, ánh sáng chiếu rộng sáng khắp động. Tô Mạc Phi thò đầu ra xem, mừng rỡ quay đầu lại nói với tôi: "Đường cô nương mau đến xem."
Tôi hoài nghi lên tiếng trả lời rồi bước tới xem, vươn đầu ra bên ngoài nhìn. Tầm mắt bất ngờ bị ánh sáng rực rỡ đâm thẳng vào mắt, dần dần trở nên rõ ràng chút, khi tôi nhìn thấy cảnh sắc ngoài động, ngay cả hít thở cũng trì hoãn lại. Hơn nữa ngày không nỡ dời tầm mắt, tôi ngây ngốc hồi lâu, rốt cục chịu quay lại nhìn Tô Mạc Phi hỏi: "Chúng ta còn chưa có chết phải không? sao mà đã đi tới tiên cảnh ?"
Tô Mạc Phi nhịn không được nở nụ cười, đôi mắt trong veo, "Không phải tiên cảnh, là thế ngoại đào nguyên." Anh ta làm cho cửa động to hơn chút, đến khi có thể một người đi qua, ngoái đầu nhìn lại tôi nói: "Tại hạ xuống trước xem sao, nếu không có việc gì, Đường cô nương hẵng xuống" Nói xong không đợi tôi trả lời, nhún người nhảy xuống, nhẹ nhàng ổn định rơi trên đám cỏ xanh biếc.
Tôi ở trong thạch động quan sát nhìn thấy anh ta đi chung quanh thăm dò, nhịn không được cũng tự mình nhảy xuống theo, hai chân mới vừa chạm đất thì bỗng nhiên thấy mềm nhũn về phía trước, loạng choạng nghiêng ngả, khoảnh khắc này được Tô Mạc Phi liếc mắt nhanh tay đỡ lấy. Tô Mạc Phi khẩn trương nói với tôi: "Đường cô nương do lâu lắm không có đi lại, cho nên đi đứng không vững." gương mặt tôi ửng hồng. Sao mà ở trước mặt anh ta lúc nào tôi cũng như cục bột? Trong lòng nghĩ như thế, tôi rất chi là ngại ngùng rút bàn tay được anh đỡ lấy về, thấp giọng nói tiếng 'cảm ơn'
BẠN ĐANG ĐỌC
Lương Sư Như Thử Đa Kiều
RomanceTác giả: Tịch Giang Nguyên tác: Trách ngươi quá yêu nghiệt ┃ Quái Nhĩ Quá Phân Yêu Nghiệt Tiến độ bản gốc: Hoàn thành Nguồn: http://www.jjwxc.net Biên tập : Sói ┃QT ┃ Baidu 【 Nội dung giới thiệu vắn tắt 】 Mọi người trên đời đều nói, t...