Chương 2: Xuyên vào tiểu thuyết!

541 42 1
                                    

" Đau quá ! Thân thể của mình sao đau quá vậy ? Hoàng, anh đang ở đâu vậy ,đến giúp em với, người em đau quá, Hoàng , anh có nghe em nói gì không? Hoàng.....

Khoan đã , Hoàng ? Là Vũ Minh Hoàng ư? Con người đã phụ bạc mình sao? Tại sao mình lại nhắc đến hắn ngay lúc này chứ ? Tại sao vậy nhỉ? Ha ..ha.. ha ..thật là buồn cười mà, tại sao lúc nào cũng như vậy chứ, tại sao lúc nào vào lúc mình đau đớn nhất mình cũng nhớ tới hắn, gọi tên hắn, mong hắn tới giúp đỡ, an ủi mình giống như trước đây vậy? Chẳng lẽ mình đối với hắn vẫn còn tình cảm sao? Chẳng lẽ dù hắn đã phụ bạc mình, mình vẫn còn yêu hắn sao? Chắc chắn đáp án chính là .....không.

Thật nực cười, Hoàng, anh biết không, tôi tự hỏi bản thân mình rằng là, không biết, từng có bao giờ anh nghĩ đến cảm nhận của tôi không, có bao giờ anh tự hỏi bản thân mình rằng anh có từng yêu tôi , dù chỉ là một chút? Có bao giờ anh cảm động đối với những việc mà tôi đã làm cho tổ chức và cho anh mà dành cho tôi một phần tình cảm dù chỉ là thương hại, liệu có từng có không? 

Thôi, bằng vào những hành động của anh đối với tôi thì tôi cũng tự biết câu trả lời là gì rồi. Hoàng, anh biết không,  tôi rất hối hận, hối hận vì đã lỡ giao trái tim mình cho anh để giờ đây bản thân mình phải đau khổ, phải để cho trái tim mình nhỏ từng giọt máu vì đau, tạo thành một vết thương không thể xóa nhòa.  Nhưng tôi cũng cảm ơn anh vì đã cho tôi thấy được bộ mặt thật của anh, để cho tôi sáng mắt ra, một lần nữa nhìn nhận lại thế giới, lại cuộc đời này, biết được rằng trên đời này không có thứ gì gọi là tình yêu đích thực, gọi là bên nhau trọn đời, yêu nhau hết kiếp cả và càng không nên tin vào những lời nói ngọt ngào , đầy dụ dỗ, hứa hẹn, những lời yêu chỉ trên đầu môi vì nó chỉ khiến ta trầm luân để từ đó lâm vào thế vạn kiếp bất phục, mà bản thân tôi chính là một ví dụ cho những lời trên. Thế nhưng... cái giá mà tôi phải trả cho bài học này quá đắt là bằng chính sinh mạng của mình. Hoàng ,anh...

Ơ, chờ một chút đã, bằng chính sinh mạng của mình? Nghĩa là sao? Chẳng lẽ mình đã chết rồi sao? 

A ! Mình nhớ ra rồi! Lúc đó mình đã kích hoạt trái bom dưới lòng đất để cho nó nổ hủy diệt tổ chức Devil, bản thân mình cũng ở gần đó nên cũng không tránh khỏi vạ lây, thân thể bị nổ tan tành, đồng quy vô tận với hai con người bạc tình kia cùng với hàng ngàn nhân mạng trong tổ chức, nhưng ....tại sao mình vẫn còn cảm giác đau đớn về thể xác vậy chứ? Không phải chết là không còn cảm thấy đau đớn nữa sao?

Lúc này, cô mới khẽ nhìn xuống bản thân mình và thấy bản thân bây giờ chỉ còn là một linh hồn lảng vảng giữa chốn rừng sâu, xung quanh là đất đá vỡ vụn,cây cối hoang tàn, nơi đây, trước kia đã từng là một nơi rừng rậm bạt ngàn, cây cối rập rạp vậy mà giờ đây chỉ còn là một bãi hoang tàn, không còn sự sống, cũng đủ thấy uy lực của những trái bom mà cô đã chuẩn bị.

_"Sao vậy? Chẳng lẽ vẫn còn nhìn cảnh cũ nhớ người xưa sao?"

Đúng lúc cô còn đang suy ngẫm, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng nói vang lên từ sau lưng mình. Cô quay đầu lại thì thấy trước mặt mình giờ đây là một thiếu nữ khoảng tầm 16-17 tuổi, ngũ quan hài hòa, gương mặt thanh tú, có một đôi mắt màu tím nhạt làm tăng cho cổ vẻ huyền bí, lại thêm phần yêu mị. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng lại mang bên mình dáng người theo kiểu ma quỷ , ba phần quyến rũ bảy phần phong tình chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để mọi đàn ông trên thế giới này thần phục dưới váy của cổ ,cô ngắm nhìn thiếu nữ trước mắt hồi lâu mà không khỏi cảm thán còn nhỏ mà đã đẹp như vậy thì lớn lên không phải chẳng thành yêu tinh đi bắt hồn nam nhân sao? Nhìn thấy Nhật Thiên Dương đánh giá mình, Nguyệt Linh cũng vui vẻ để cho cổ đánh giá, mà bản thân mình cũng âm thầm dò xét người trước mặt, thầm nghĩ thật đúng là người cô cần tìm, không những xinh đẹp mà còn là một con người tài năng, đủ quyết đoán, đủ tỉnh táo và đủ tàn nhẫn , chắc chắn con người này sẽ dư sức đối phó với đám người kia. Xem ra thời gian sắp tới chắc sẽ rất là thú vị, tiếc là cô không có cơ hội thưởng thức.

Xuyên Vào Tiểu Thuyết, Lập Kế Hoạch Giúp Đỡ Nữ Chính!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ